![]() |
Đừng mong chờ...
(QBĐT) - Trong bệnh viện, gần đến bữa trưa nhưng chưa thấy con dâu mang đồ ăn cho mình, bà An than vãn với bà T:
- Ôi, chờ được bữa cơm con đưa tới mà “hoa mắt, hoa mũi”.
- Nếu con cái quá bận thì mua cơm ở căng tin cũng được bà à. Đã bệnh còn hay chịu đói lại thêm bệnh đó- bà T. nói.
- Tôi cũng muốn vậy, tại hai đứa con trai cứ bảo để vợ chồng chúng nó mang cơm chăm mẹ cho tình cảm... Nhưng thấy được mấy hôm đã đùn đẩy nhau rồi.
Nghe 2 bà trò chuyện, bà V. giường bệnh bên cạnh cũng nói vào:
- Bây giờ chẳng nhờ được con cái đâu. Đứa nào cũng bận công việc, con cái, về còn đưa cơm nước... Trừ khi đau ốm quá liệt giường, còn đi lại được thì mình tự phục vụ thôi các bà ạ!
- Ừ! Ông bà ta thường nói: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông", thấy quá đúng mấy bà nhỉ? Tuổi chúng ta, còn minh mẫn, đi lại được thì gắng lo cho mình, đừng mong chờ con cái quá nhiều, cũng đừng tạo gánh nặng cho các con!-bà An thở dài.
M.T
(QBĐT) - Trong bệnh viện, gần đến bữa trưa nhưng chưa thấy con dâu mang đồ ăn cho mình, bà An than vãn với bà T:
- Ôi, chờ được bữa cơm con đưa tới mà “hoa mắt, hoa mũi”.
- Nếu con cái quá bận thì mua cơm ở căng tin cũng được bà à. Đã bệnh còn hay chịu đói lại thêm bệnh đó- bà T. nói.
- Tôi cũng muốn vậy, tại hai đứa con trai cứ bảo để vợ chồng chúng nó mang cơm chăm mẹ cho tình cảm... Nhưng thấy được mấy hôm đã đùn đẩy nhau rồi.
Nghe 2 bà trò chuyện, bà V. giường bệnh bên cạnh cũng nói vào:
- Bây giờ chẳng nhờ được con cái đâu. Đứa nào cũng bận công việc, con cái, về còn đưa cơm nước... Trừ khi đau ốm quá liệt giường, còn đi lại được thì mình tự phục vụ thôi các bà ạ!
- Ừ! Ông bà ta thường nói: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông", thấy quá đúng mấy bà nhỉ? Tuổi chúng ta, còn minh mẫn, đi lại được thì gắng lo cho mình, đừng mong chờ con cái quá nhiều, cũng đừng tạo gánh nặng cho các con!-bà An thở dài.
M.T