(QBĐT) - Không lấy chồng, không sinh con, thế nhưng bà Phan Thị Gương (56 tuổi) lại là “mẹ” của 20 người con trong ngôi nhà mang tên Hoa Ngọc Lan tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới. Đối với bà, hạnh phúc lớn nhất chính là chứng kiến các con từng ngày trưởng thành và giúp ích cho cộng đồng, xã hội.
Lần đầu học cách làm “mẹ”
18 năm về trước có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với bà Gương khi người phụ nữ 38 tuổi ấy lần đầu được các con gọi bằng hai tiếng thân thương “mẹ ơi”. Từ một người phụ nữ xa lạ trở thành mẹ của những người con không chung máu mủ, ruột rà là cả một hành trình dài và đầy khó khăn.
Ban đầu, khi nghe tin Làng trẻ em SOS Đồng Hới mở, bà Gương cũng chưa hình dung ra môi trường làm việc là như thế nào, nhưng khi tìm hiểu và biết công việc chính là nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh không may mắn, bà đã nhanh chóng đăng ký. “Bản thân tôi cũng không được may mắn như những người phụ nữ khác nên tôi tình nguyện để có thể trở thành một người mẹ, nuôi nấng các con khôn lớn nên người”, bà Gương tâm sự.
Đến thời điểm hiện tại, ngoài những người con đã trưởng thành và đi học, bà Gương vẫn hàng ngày chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho 8 đứa con. Dưới sự hướng dẫn, chăm lo của "mẹ" Gương, các em đều giữ cho mình thói quen sinh hoạt có nề nếp, khôn lớn từng ngày trong tình yêu thương.
Em Nguyễn Đăng Hải, con của mẹ Gương tâm sự: “Em mang ơn mẹ rất nhiều. Những lúc em ốm đau, mẹ luôn thức khuya chăm sóc cho em. Những lúc em phải ôn thi, mẹ cũng đồng hành để hướng dẫn, dạy dỗ giúp em học bài. Sự quan tâm, tình yêu của mẹ chính là động lực để em cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, báo đáp công ơn của mẹ”.
![]() |
Dành trọn cuộc đời trong làng trẻ
Mỗi người con là một hoàn cảnh khác nhau, một tính cách riêng. Và bằng tình cảm chân thành từ mẹ Gương, những mảnh đời, số phận không may mắn đã gắn kết lại với nhau, bao bọc và cùng nhau trưởng thành. Ở ngôi nhà chung này, có trẻ đến trước, trẻ đến sau. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sự yêu thương, chăm sóc của mẹ Gương đã kết nối các con như anh em ruột thịt.
Không giấu được niềm xúc động, bà Phan Thị Gương bày tỏ: “Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc khi lần đầu tiên các con gọi tôi là mẹ, nó thật sự thiêng liêng và vô cùng ý nghĩa. Từ thời điểm đó, tôi đã tin rằng đây chính là gia đình của mình và tự nhủ sẽ yêu thương và chăm sóc để các con giúp ích được cho gia đình và xã hội”.
Gần 20 năm trôi qua, bà Gương đã nuôi dạy 20 người con, trong đó, có em đã trở thành giáo viên, có em là điều dưỡng. Cứ đều đặn hàng tuần, các em vẫn gọi điện về hỏi thăm mẹ và các em, khi có thời gian rảnh rỗi đều sắp xếp công việc để trở về nhà. Nhìn những tấm hình hay bằng khen treo trang trọng trên tường cũng đủ thấy niềm tự hào của mẹ Gương dành cho các con.
Dù đã qua cái tuổi về hưu từ 6 năm trước, thế nhưng bà Gương vẫn tình nguyện được ở lại Làng trẻ em SOS Đồng Hới vì thương cho những đứa con nhỏ. “Tuổi thơ của các con thì chỉ có một, nên tôi muốn đồng hành cùng các con khôn lớn, được tiếp tục chăm sóc các con đến khi trưởng thành. Chính tình cảm của các con đã níu kéo tôi ở lại và tiếp tục làm việc. Ngôi nhà Hoa Ngọc Lan, Làng trẻ em SOS Đồng Hới sẽ mãi là gia đình của tôi và các con”, bà Gương cho hay.
Bao năm qua, công việc của mẹ Gương ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới vẫn lặng thầm, bền bỉ. Dẫu có lúc vui, lúc buồn, song đối với mẹ Gương, hạnh phúc lớn nhất chính là nhìn thấy các con trưởng thành từng ngày. Hy sinh tuổi xuân, dành trọn tình yêu cho con trẻ, mẹ Gương cũng như 12 người mẹ trong Làng trẻ em SOS Đồng Hới vẫn đang tiếp tục cống hiến để ươm mầm, nuôi dưỡng ước mơ cho những đứa trẻ kém may mắn được sống trọn vẹn và có ích cho xã hội.
Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới Nguyễn Ngọc Ninh chia sẻ: “Mẹ Gương là một trong 12 người mẹ của Làng trẻ SOS Đồng Hới và là một trong những người đầu tiên làm việc tại đây kể từ khi làng thành lập. Chính sự gắn bó suốt gần 20 năm qua đã đưa đến quyết định tình nguyện ở lại để tiếp tục chăm sóc các con. Điều này thực sự khiến tôi và đội ngũ cán bộ nhân viên trong làng cảm thấy rất xúc động và khâm phục vì những đóng góp của mẹ dành cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới.” |
Mỹ Hạnh