(QBĐT) - Đầu buổi chiều, tranh thủ trước giờ đi làm, chị H. ghé trường cậu con trai học lớp 3 để đưa áo ấm cho con.
Đến nơi, chị thấy một tốp học sinh đang co ro trước cổng trường trong cái lạnh tê tái kèm theo mưa phùn. Cổng trường vẫn đóng im ỉm. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 13 giờ 25 phút, chị liền hỏi bác bảo vệ:
- Sao vẫn chưa mở cổng cho học sinh vào lớp vậy bác?
- Chưa đến giờ chị ạ. Đây là học sinh không ở lại bán trú nên phải đợi các bạn ở lại ngủ dậy, ổn định lớp đã mới cho mấy cháu vào.
- Nhưng mà hôm nay trời lạnh lắm bác ạ! Bác mở cho các cháu vào đứng trong nhà xe hoặc khu vui chơi kia cũng được. Trời mưa lạnh mà bắt các cháu đứng hứng mưa ngoài này tội lắm!
- Nhưng quy định rồi cô ơi, cho chúng nó vào chúng nó lại chạy nhảy ồn ào, tôi bị trách phạt.
![]() |
- Quy định thì cũng phải có trường hợp ngoại lệ chứ bác?! Cũng còn mấy phút nữa đâu, bác mở cho các cháu vào kẻo tội chứ.
Thấy vẻ cương quyết của chị H., bác bảo vệ đành nhượng bộ mở cổng, nhưng vẫn không quên “bồi” thêm một câu: “Chỉ lần này thôi nhé!”
- Biết là quy định thì phải tuân thủ, nhưng cũng phải tùy trường hợp chứ bác. Trường hợp này, sức khỏe của học sinh và quy định, điều gì quan trọng hơn ạ?
Tâm An