(QBĐT) - Anh và tôi thân nhau từ thuở hàn vi, bởi thế thằng Tý con tôi và cu Tèo nhà anh gắn bó cùng nhau hơn ruột rà từ lúc vào lớp một đến lớp chín. Thân nhau, nhưng vị trí, địa vị tôi và anh trong xã hội quá chênh nhau. Tôi chỉ là anh công chức bình thường, còn anh lãnh đạo một doanh nghiệp tư nhân “có số có má”.
![]() |
Kỳ thi tốt nghiệp THCS của Tý và Tèo sắp đến gần. Anh ghé tôi chân tình: “Chú xem cho cháu vào học trường điểm nhé. Để đấy anh lo! Thằng Tèo con anh học lực lèm nhèm thế, anh phải lo cho nó từ đầu”. Tôi từ chối khéo: “Thôi anh ạ! Cứ cho cháu chọn trường theo khả năng, học lực của mình”.
Tốt nghiệp xong THCS, sau kỳ thi tuyển sinh THPT, thằng Tèo con anh nhẹ nhàng vào lớp chọn của một trường “sáng” nhất tỉnh. Hôm có kết quả, anh làm mâm cơm mời hai cha con tôi qua chung vui. Lúc cao hứng anh phán: “Chú thấy cu Tèo anh chưa, đường học sau này của cháu sẽ mênh mông rộng mở”. Thằng Tý nghe thế, ngây thơ hỏi thằng Tèo: “Mày học kém thế, sao thi đậu được trường điểm hè?”. Thằng Tèo đỏ bừng mặt: “Học là chuyện của tao, thi cử là chuyện bố tao”.
Nói rồi thằng Tèo lặng lẽ kéo Tý ra phía ngoài sân thủ thỉ: “Nhưng mà tao thẹn lắm, mi ơi!”
Hồ An