(QBĐT) - May mắn nhất của mỗi con người là khi sinh ra, có được một thân hình trọn vẹn, một cơ thể khỏe mạnh và sống bình thường như bao người khác. Thế nhưng, trớ trêu thay, khi ở tuổi 29 đầy nhựa sống với bao hoài bão, ước mơ, anh Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1968, ở thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch lại lấy đi mất thân hình vẹn toàn, sức trẻ thanh niên. Anh đã từng rất tuyệt vọng, đau đớn, nhưng với tinh thần, nghị lực kiên cường, anh đã không từ bỏ đam mê của mình, không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
Từ nhỏ, anh Thắng đã được chứng kiến cha mình ngày ngày chăm chỉ, tỉ mẩn với nghề mộc, thấy đôi tay cha khéo léo, tạo hình cho những khối gỗ thô trở thành những vật dụng có đường nét sắc sảo, hoàn mỹ. Anh cũng dần đam mê và luôn say sưa học hỏi với nghề mộc. Anh đã lớn lên cùng nghề mộc, luôn bên cha ngày đêm cần cù, chịu khó để kiếm kế sinh nhai, phụ giúp gia đình.
Năm 1993, anh Thắng kết duyên, xây dựng gia đình cùng với chị Phạm Thị Huê. Ở thời điểm đó, cuộc sống tưởng chừng như viên mãn khi anh chị có được nguồn thu nhập khá từ xưởng mộc nhỏ cùng những đứa con khôi ngôi, kháu khỉnh…
Thế nhưng, năm 1998, sau trận ốm bất ngờ, anh bỗng trở thành người tật nguyền. Mặc dù, anh chị đã dốc hết sức đi khắp nơi để chạy chữa, từ Tây y đến Đông y, với nhiều phương pháp chữa trị, nhưng rồi, tiền mất mà bệnh tình không hề thuyên giảm, xương sống của anh ngày càng bị cong, một chân bị teo, rút. Anh bị còng lưng và phải đi khập khiễng, rất khó khăn trong mọi sinh hoạt.
Anh Hoàng Văn Thắng không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã, nỗ lực theo đuổi đam mê nghề mộc. |
Anh Thắng nhớ lại: "Sau khi đã đi khắp nơi mà vẫn không chữa trị được, tôi trở về sống cuộc sống của một người tật nguyền, phải nằm liệt một chỗ, lúc đó, ngước mắt ra nhìn xưởng mộc, nhìn mọi thứ đang dang dở mà thấy bức bối, khó chịu, cơn đau trên xương thịt thì ít, mà cơn đau trong lòng vì không thể ngồi dậy được để làm việc mới nặng nề vô cùng".
Lúc đó, gia đình lại trở nên khó khăn, vì anh là trụ cột chính lại không thể làm việc, hơn nữa, bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều đã dồn hết để chữa bệnh cho anh, thậm chí, chị Huê còn phải vay mượn thêm của bà con, họ hàng.
Thế rồi, với ý chí, nghị lực phi thường, như một phép màu, dù không thể đứng thẳng, dù là đi khập khiểng bước cao bước thấp, nhưng anh đã gồng mình lên để gượng dậy, tập đi và trở lại với cuộc sống như một người bình thường. Anh tiếp tục làm việc, là trụ cột của gia đình, cùng với chị Huê nuôi 4 đứa con ăn học và trưởng thành. Chứng kiến được sự gian lao, nỗi vất vả của cha mẹ, những đứa con của anh chị đều rất ngoan ngoãn, học giỏi, đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi ở cấp xã và cấp huyện…
Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình anh Thắng chị Huê vẫn luôn đầm ấm và có một hạnh phúc trọn vẹn. Giờ đây, con trai đầu của anh lại đốt tiếp ngọn lửa đam mê với nghề mộc của ông, cha mình. Ngày ngày, hai cha con lại cùng nhau làm việc, tạo ra những sản phẩm hoàn hảo, tinh tế được khách hàng gần, xa biết đến. Thậm chí, có lúc, nhiều khách đặt hàng, nhưng vì không đủ thời gian và nhân công nên anh không thể nhận, bởi nếu thuê thêm thợ thì lo lắng tay nghề không được như ý, chất lượng sản phẩm sẽ không bảo đảm. Trung bình mỗi tháng từ xưởng mộc này, thu nhập của hai cha con cũng được khoảng 15 triệu đồng.
Ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa cho biết, anh Thắng là một con người “tàn mà không phế” . Ý chí và nghị lực vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống của anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, anh xứng đáng là một tấm gương sáng cho mọi người học tập. Với những thành quả đã đạt được, năm 2014, anh Thắng vinh dự được nhận giấy khen của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình.
Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)