(QBĐT) - Nhắc đến những gương điển hình người tàn tật (NTT), nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khiếm khuyết cơ thể, vượt qua mặc cảm vươn lên trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội ở tỉnh ta, rất nhiều người biết về Lê Ngọc Tuấn (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh). Nhưng thương hiệu bánh gai “Tuấn lùn” thì chưa mấy người hay. Những chiếc bánh ngọt ngon do Tuấn và những NTT làm ra chất chứa ân tình, chở đi một thông điệp nhân văn giữa cho và nhận.
Hết mình vì cộng đồng
Thật ra tôi với Lê Ngọc Tuấn và Lê Quang Toán (cán bộ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh) thân nhau đến mức có thể hồn nhiên đưa cái khiếm khuyết của các em ra để gọi thân mật, yêu thương và trân trọng: Tuấn “lùn”, Toán “vừa viết vừa xóa”.
Lê Ngọc Tuấn là NNCĐDC, bị lây nhiễm từ bố mẹ, những người trong quân ngũ từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Tuấn năm nay tròn 33 tuổi nhưng cơ thể chỉ cao hơn 1 mét (đó chính là nguyên nhân tôi trìu mến gọi em là Tuấn “lùn”).
![]() |
Lê Ngọc Tuấn tại lễ kỷ niệm 55 năm thảm họa chất độc da cam tại Việt Nam do Đài PT-TH tỉnh và Hội NNCĐDC/Dioxin Quảng Bình tổ chức. |
Tuổi thơ Tuấn trải dài trong đau ốm, mặc cảm, tự ti về cơ thể. Trải dài qua quá trình phấn đấu vươn lên không mệt mỏi. Tốt nghiệp THPT, thi đậu vào Trường trung học Công nghiệp Huế (nay là Trường cao đẳng Công nghiệp Huế), ra trường, không nơi nào chịu tiếp nhận em vào làm việc vì cơ thể dị dạng, nhỏ bé. Lê Ngọc Tuấn trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ như cách họ chăm bẵm em lớn khôn thành người qua mấy chục năm.
Vợ Lê Ngọc Tuấn là Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1984, quê quán thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, phía bên kia dòng sông Kiến Giang. Cảm phục nghị lực chàng trai tật nguyền đa tài Lê Ngọc Tuấn nên Trà My quyết tâm về làm dâu đất Cổ Hiền. Tuấn - My sinh cháu trai đầu cũng bị khuyết tật như bố. Cuối tháng 10 này, My sinh hạ cháu trai thứ hai. Lê Ngọc Tuấn cứ nắm chặt tay tôi mỗi lần hai anh em gặp mặt: “Cầu trời... cháu sẽ an lành!”. Vâng! Cầu mong an lành, hạnh phúc sẽ đậu lại trong tổ ấm của chàng trai tật nguyền. |
“Tàn nhưng không phế”- đó là cách suy nghĩ tích cực của Lê Ngọc Tuấn, giúp em vượt qua mặc cảm, tự ti bản thân vươn lên làm người sống tốt, sống có ích cho xã hội. Gia đình thế chấp sổ đỏ vay cho Tuấn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh để mua máy photocopy, máy vi tính... giúp Tuấn bắt đầu khởi nghiệp. Và Tuấn “lùn” bắt “nên bột”, “nên hồ" từ đó. Khách hàng đến với quán Ngọc Tuấn ngày càng đông. Ngày Tuấn làm dịch vụ photocopy, đánh máy vi tính, kinh doanh internet bảo đảm cuộc sống gia đình. Đêm, Tuấn tranh thủ dạy học cho trẻ em nghèo trong thôn, trong xã. Quầy dịch vụ điện tử của Lê Ngọc Tuấn hiện tại trị giá trên 100 triệu đồng, cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Bản thân có công việc ổn định, Lê Ngọc Tuấn bắt đầu tham gia vào công tác xã hội. Năm 2012, CLB người khuyết tật xã Hiền Ninh thành lập, Tuấn trở thành phó chủ nhiệm và là Ủy viên ban chấp hành của CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Quảng Bình. Tháng 9-2013, sau thời gian làm thiện nguyện với bạn bè, Tuấn tình nguyện cộng tác lâu dài với Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh. Từ đó cho đến nay Tuấn cùng với các anh chị ở trung tâm làm tốt công việc của mình để phục hồi chức năng cho trẻ, tổ chức Trung thu hằng năm, xây dựng các chương trình trợ giúp trẻ vào những thời điểm khó khăn như thiên tai, lụt bão.
Tôi còn nhớ hình ảnh hai chàng trai tật nguyền Lê Quang Toán và Lê Ngọc Tuấn năm 2014 đem Trung thu lên cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh. 100 phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, đèn ông sao... trị giá 7 triệu đồng giúp trẻ khuyết tật có một cái Tết Trung thu hạnh phúc. Tôi cảm nhận được hạnh phúc lớn lao của Tuấn trong bước khởi đầu tốt đẹp ấy.
Lê Ngọc Tuấn nhớ lại một kỷ niệm khó quên: “Trong một lần em gặp gỡ bác Từ Công Thiện ở xã Tân Ninh, biết được thông tin trường hợp Nguyễn Xuân Lộc bị bệnh tim hẹp van động mạch phải nặng, cần phải mổ gấp mà hoàn cảnh gia đình lại quá nghèo, ba bị thần kinh, mẹ không lao động được. Em kết nối với các phóng viên báo chí và cộng đồng giúp đỡ đưa Lộc vào bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật miễn phí thành công”.
Bánh gai “Tuấn lùn”
Tháng 9-2015, thấy những người khuyết tật cùng cảnh ngộ ở xã Hiền Ninh thiếu công việc mang lại thu nhập để có thể tự lập bản thân, Lê Ngọc Tuấn quyết định “liều” tập hợp mọi người lại, thành lập “Nhóm làm bánh gai người khuyết tật”. Hiện tại, nhóm có 5 thành viên chính đủ các lứa tuổi với nhiều dạng khuyết tật: chị Lê Thị Hồng, sinh năm 1950, bị mù; Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1979, khiếm khuyết cơ thể, chiều cao chỉ hơn 1,3m, cân nặng 22kg; Lê Văn Sơn, sinh năm 1986, cụt tay và Phạm Thị Thương, sinh năm 1990 bị gù...
Sản phẩm bánh gai của nhóm làm ra được Lê Ngọc Tuấn quảng bá qua nhiều kênh bạn bè, trên mạng xã hội... dần dần có chỗ đứng trong thị trường với cách gọi thân thương- bánh gai “Tuấn lùn”. Những chiếc bánh gai này gói cả tấm lòng, chắt chiu từ mồ hôi, công sức của những người tật nguyền không cam chịu số phận thiệt thòi. Bánh gai “Tuấn lùn” bán trong tỉnh, ra đến Vinh, Hà Nội. Bà con Việt kiều Lào về thăm quê biết tiếng cũng đến đặt mang qua Lào... Đặc biệt, Thị đoàn Ba Đồn lồng ghép các chương trình hoạt động Đoàn - Hội - Đội đồng thời kết hợp tiêu thụ, quảng bá bánh gai “Tuấn lùn”. Bánh gai cũng được các nhà hàng tiệc cưới trong huyện Quảng Ninh đặt tiêu thụ thường xuyên, mang lại công việc ổn định cho 5 thành viên khiếm khuyết với mức thu nhập bình quân trên 1 triệu đồng/tháng.
![]() |
Những người khuyết tật xã Hiền Ninh đang làm bánh gai. |
Nguyễn Thị Bông, cô gái có chiều cao mét ba lạc quan: “Chúng em cứ trải lòng ra với mọi người, với cuộc đời, sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn lên, đáng sống hơn lên, anh ạ! Bánh gai của người khuyết tật Hiền Ninh được mọi người biết đến, hy vọng phát triển, mở rộng ra, thu hút thêm nhiều người khuyết tật trong huyện, trong tỉnh tham gia để có công ăn việc làm cho bản thân, bớt đi gánh nặng cho gia đình, xã hội”.
Lê Ngọc Tuấn chia sẻ: “Sau gần một năm hoạt động, bình quân mỗi tháng nhóm tiêu thụ khoảng 1.000 cái bánh gai. Khi có sự kiện, đơn đặt hàng thì nhiều hơn khiến mọi người làm không kịp. Với phương châm uy tín, chất lượng, mong muốn bánh gai của những người khuyết tật xã Hiền Ninh sẽ tiêu thụ rộng ra trên thị trường cả nước”.
Thanh Long