Nhớ hương vị lê ki ma

  • 07:43, 03/08/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

QTO - Mỗi lần nghe những ca từ “Mùa hoa lê ki ma nở/Ở quê ta miền đất đỏ…” trong bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác, trong tôi lại dâng nỗi nhớ một thời gắn bó với hương vị lê ki ma cùng bạn bè “nằm nôi”. Đó là kỷ niệm đẹp của thời kỳ bao cấp, cuộc sống nói chung của cán bộ, đảng viên và người dân miền núi nơi vùng đất đỏ bazan Khe Sanh còn thiếu thốn về nhiều mặt. Ở thời điểm ấy, lứa tuổi học sinh hồn nhiên, trong sáng của chúng tôi lại được may mắn thưởng thức lê ki ma với nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Không chỉ đơn thuần là hương vị mà lê ki ma còn là bầu trời ký ức... 

Minh họa: ĐẶNG MINH QUÝ
Minh họa: ĐẶNG MINH QUÝ

Ngày ấy, hầu như trong vườn nhà nào ở Khe Sanh cũng có ít nhất một cây lê ki ma. Tôi nghe bố và nhiều người lớn tuổi kể, sở dĩ lê ki ma có mặt quê mình là do người Pháp đem qua trồng, cây rất hợp với đất đỏ. 

Quả khi chín màu vàng óng, ăn có vị ngọt nhẹ và béo nên mọi người thường gọi lê ki ma với cái tên gần gũi hơn là trứng gà. Cung đường từ nhà đến trường quanh co hơn 1km, mùa hè thì bụi bẩn, mùa mưa lầy lội nên hằng ngày chúng tôi phải đi học từ rất sớm. Nói là đi sớm vì sợ muộn học nhưng thực ra là chúng tôi phân công nhau đến nhà từng bạn để gọi đủ nhóm thân mới đến trường. 

Suốt quãng đường chúng tôi có thêm thời gian để trò chuyện, vui chơi, khám phá xung quanh nên nhiều khi còn bị muộn học. Những hàng cây xanh mát phủ cả tuyến đường mà chúng tôi qua có nhiều cây lê ki ma cả trăm tuổi nên không mấy ai thấy mỏi chân khi leo dốc, đi bộ mỗi khi đến trường hay về nhà. 

Đặc biệt, hằng năm, khi mùa hoa lê ki ma nở rộ từ tháng 4-8 dương lịch, chúng tôi thường thi nhau nhặt từng bông hoa li ti màu xám xanh có mùi thơm nhẹ rụng dưới gốc cây, hái cỏ dại dọc đường làm dây kết hoa thành vòng tay, vòng cổ đeo và tặng cho nhau, chơi trò công chúa hay cô dâu.

 Rồi khi mùa hè đến, những tán lê ki ma to, rậm rạp lại trở thành sân chơi để chúng tôi thỏa sức vui đùa với các trò lý thú của tuổi thơ. Nhiều lúc ngẫu hứng, mọi người lại leo lên cây, lựa những cành to, chắc để ngồi đung đưa theo gió hát vang cả vùng hoặc ngồi đón bố mẹ đi làm về. 

Vì thời tiết ở Khe Sanh được ví như “Đà Lạt 2”, phù hợp với loại cây thích nghi vùng nhiệt đới nên sau mỗi mùa hoa, trái lê ki ma thường đậu sai cành. Sau những ngày hè vui chơi, không áp lực việc học hành, mùa tựu trường hằng năm chúng tôi lại được đi trên cung đường quen thuộc rợp bóng lê ki ma. 

Những chùm lê ki ma to, nặng trĩu cành gần đến độ chín là lúc thích hợp để chúng tôi chia nhau mỗi ngày một bạn giã boi tiêu (loại muối hạt và ớt bản thơm cay), gói vào lá chuối mang đi dọc đường để hái quả chấm ăn. Tôi thích nhất là khi cầm trên tay quả lê ki ma màu vàng đậm còn pha chút xanh, cắn một miếng ngập miệng rồi chấm boi tiêu.

 Vị trái lê ki ma chưa chín hơi chát, ngọt trộn lẫn vị mặn, cay làm ai cũng xuýt xoa thích thú. Rồi ít tháng sau, khi lê ki ma chín vàng cả cây, trên bước chân chúng tôi đến trường thường bắt gặp những quả chín rơi xuống đất. 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì quả lê ki ma nào có màu vàng sẫm, vỏ hơi xù xì, nứt ở đầu quả như bông hoa đang nở nửa chừng sẽ ngon hơn vì có mùi thơm, vị ngọt nhẹ, ăn bùi như lòng đỏ quả trứng gà. Ngày ấy kẹo bánh đối với chúng tôi là món hàng xa xỉ nên những trái cây “tự cung, tự cấp” này phần nào giúp những đứa trẻ thiếu thốn có cái lót dạ khi đói lòng. 

Mùa lê ki ma cũng là dịp nhiều nhà hái khi còn hườm để thắp hương vào các dịp ngày 30, mồng 1 âm lịch và ngày rằm trong tháng. Khoảng 2-3 ngày sau đặt thờ, quả sẽ tự chín nhưng sẽ không thơm ngon bằng chín cây. 

Trưởng thành, những người bạn “nằm nôi” chúng tôi mỗi người một nẻo trên con đường tìm kiếm tri thức. Cuộc sống cứ thế trôi qua thật nhanh.

 Nay bọn trẻ ngày ấy giờ trên đầu tóc ai cũng điểm bạc, nhiều người thành đạt làm cán bộ cốt cán ở địa phương. Thỉnh thoảng chúng tôi có dịp gặp nhau nhắc lại kỷ niệm xưa, ai cũng thèm hương vị lê ki ma tuổi thơ nhưng nay loại cây này dần vắng bóng ở trung tâm xã Khe Sanh. Cung đường đến trường ngày xưa giờ được mở rộng, sạch đẹp hơn nhưng tìm mỏi mắt may ra chỉ bắt gặp một vài cây trứng gà đứng lẻ loi.

 Dọc đường nhiều nhà xây kiên cố, cao tầng mọc san sát, họ chọn những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn như: Cam, ổi, xoài, mít Thái hoặc cây cảnh trồng thay lê ki ma trong vườn. Mặc dù loại cây này không còn nhiều như trước, không được thường xuyên thưởng thức loại hoa, quả thơm ngon nữa nhưng ký ức đẹp về lê ki ma sẽ mãi đi cùng năm tháng... 

Kô Kăn Sương 

tin liên quan

Đưa nhau ta về, "Mạch nguồn Kiến Giang"
Đưa nhau ta về, "Mạch nguồn Kiến Giang"

(QBĐT) - Một chiều nơi đất khách, mừng vui tôi nhận được món quà từ chốn quê nhà. Cảm xúc trào dâng, bởi đó là quyển sách vừa xuất bản của một người em, một thầy giáo trên mảnh đất quê hương Lệ Thủy. Bằng tình yêu và niềm tự hào với quê hương, đêm hôm đó, tôi đã dành thời gian để đọc hết cuốn "Mạch nguồn Kiến Giang" của tác giả Đỗ Đức Thuần.

Bánh tráng chợ Đồn-Duyên nợ suốt đời con!
Bánh tráng chợ Đồn-Duyên nợ suốt đời con!

(QBĐT) - Chợ Đồn tức là chợ Ba Đồn, ở đây không chỉ bán đủ các mặt hàng từ đồng quê đến biển cả; từ thủ công mỹ nghệ đến đồ dùng thường ngày mà còn có các món ăn đặc sản, mang hương vị truyền thống của một miền quê. 

Cảnh Giang với "Ráng chiều-Sonnet"
Cảnh Giang với "Ráng chiều-Sonnet"

(QBĐT) - Chung thủy thường dùng để nói đến tình nghĩa vợ chồng, tình yêu quê hương, tình cảm bạn bè… Riêng Cảnh Giang còn là sự chung thủy với sông Gianh, chung thủy với thi ca, đặc biệt là chung thủy với thể Sonnet.