(QBĐT) - Không hiểu sao cứ vào độ này, tôi lại tự mặc định cho mình cách gọi mùa giêng hai như thế. Khi đất trời, cỏ hoa, màu nắng non, màn mưa bụi cộng hưởng cùng chút rét lộc, rét đài… tất cả cứ bảng lảng, tỏ mờ, dịu ngọt, mỏng mai tựa như một vạt áo trữ tình khoác lên mùa những phức cảm đắm say…
Tấm áo mùa xuân đa sắc, đượm hương ấy theo biên độ thời gian mà biến tấu, mà đung đưa rồi khoác hờ lên vai, rót xuống muôn nỗi niềm vương vãi. Này là những cánh xoan bời bời tím rụng đầy ngõ quê mang theo sắc nhớ nao lòng, dẫn dụ lòng người miên mải trôi theo bao hoài niệm cũ. Chợt khắc khoải nhớ một người con gái ngày xưa đã theo chồng cũng trong một sớm mai mưa bụi rắc nhòe những cánh xoan tim tím. Để thương dáng mẹ liêu xiêu ngõ chiều vào ra quạnh vắng khi những đứa con sau những ngày Tết vội đã lại lên đường đi xa; chỉ còn lại mình mẹ với ngõ xoan tím bầm hoang hoải.
Giêng hai, vạt cải triền đê tự đốt mình cháy vàng mê mải suốt mùa dài đã đến độ lên ngồng. Ấy cũng là lúc mẹ chọn những ngồng cải đẫy đà, mang phơi chừng nửa con nắng để muối dưa. Vại dưa của mẹ mùa giáp hạt giêng hai cứ vơi đi nhanh chóng bằng những biến tấu lạ kỳ từ đôi tay khéo léo của mẹ cho mỗi bữa ăn. Đã có biết bao đứa trẻ quê hằng lớn lên bằng những bữa cơm chỉ toàn rau dưa như thế, sau này khôn lớn trở về cứ day dứt thương nhớ tuổi thơ và vại dưa của mẹ.
![]() |
Giêng hai, mùa cỏ biếc. Chưa bao giờ cỏ xanh được như thế, kiêu hãnh nhường thế. Cỏ uống sương mai, cỏ ngậm sương đêm, bạt ngàn lối cỏ tung tẩy, hân hoan dưới chân người. Cỏ mùa xuân là hiện thân cho sức sống mãnh liệt, khỏe khoắn như khát vọng tin yêu phơi phới của con người về một hành trình mới đang mở ra huyên náo.
Giêng hai, mưa bụi lây rây tựa tấm voan mỏng choàng lên từng hàng cây, bụi cỏ. Mưa bềnh bồng như khói sương, mang theo chút rét ngọt êm trong xúng xính áo khăn mùa trẩy hội. Mưa theo chân người hành hương về cõi Phật, bịn rịn tan vào bảng lảng khói hương trên những nguyện cầu. Mưa bụi mùa giêng hai tự bao giờ đã trở thành một thi ảnh độc đáo, chạm đến ngõ ngách sâu kín nhất trong đa cảm hồn người. Đi trong mưa bụi tẩy trần, ta chợt nhiên thấy tâm mình tĩnh tại và an yên biết mấy, mọi âu lo, phiền muộn cứ nhẹ bẫng mà tan biến vào hư vô…
Giêng hai, đất trời tặng ban màu nắng mới thanh tân dậy thì óng ả. Ấy là thứ nắng hây hây nhạt vàng quyến rũ, theo gió mơn man trên từng vạt áo người dung dăng tản phố. Áo thiếu nữ được nhuốm vàng sắc nắng non, vừa lộng lẫy lại nhu mì, tựa những đóa hoa xuân mơn mởn tươi duyên. Tôi đã từng viết những câu thơ như thế, để ghi lại những khoảnh khắc tinh khôi này: “Một nét xuân thì đậm vị mê say/Nếp lụa vàng lay tươi bờ nắng mật/Em nhốt mùa thơm vào tà áo chật/Lả lơi ngày đôi vạt mỏng đong đưa…”(Áo tình nhân-Ngô Thế Lâm).
Giêng hai, tôi muốn gọi phiến mùa này là giai điệu thời gian đẹp nhất, đắm đuối và nồng say nhất. Mùa của những hạt mầm hy vọng được gieo vào, đợi ngày bật chồi xanh lên. Mùa của những khát khao, ước vọng đong đầy được nâng niu, gửi gắm. Mùa giúp ta thấy mình trẻ lại, hun đúc thêm niềm tin cho cuộc đời và biết yêu thương con người nhiều hơn.
Giêng hai, hãy ngồi thật yên để nghe lời thầm thĩ của đất trời, cỏ cây, vạn vật trong du dương những phức cảm lòng mình…
Ngô Thế Lâm