(QBĐT) - Khi nói về mùa đông, ai cũng nghĩ đến những đợt gió mùa hun hút và cái rét cắt da cắt thịt. Khi nghĩ về đêm đông, người ta ám ảnh bởi bầu trời xám xịt, tối đen và cả cơn mưa lích rích. Trong muôn vàn ánh mắt thao thức, có được mấy ai lãng mạn với vầng trăng hiếm hoi trôi ra từ lòng mây bạc?
Tôi có một thú vui từ thuở thiếu thời là săn tìm ánh trăng mùa đông. Tôi thích lang thang trên con đê trước nhà, nhìn xuyên qua làn mây mỏng, đếm một hai ba… cho đến khi trăng nhú ra ở khoảng mây trống. Những lúc đó, dù chỉ một thoáng thôi, nhưng cánh đồng quê tôi thật lộng lẫy, cứ như có một lớp tuyết mỏng phủ trên cây cỏ.
Lại có những đêm tôi nghiêng mình qua cửa sổ, nhìn qua rặng tre sau vườn chờ trăng đến. Nhiều lúc ba tôi tỉnh dậy và phát hiện, ba dúi đầu tôi vào chăn và nói, đã biết yêu chưa mà thao thức chờ trăng? Rồi ba thở dài, đời mày cũng đa đoan đến khổ thôi con ạ!
Nằm ở giường bên, bà nội tôi khó ngủ cũng lên tiếng. Bà nói với ba rằng, trăng cũng có số phận, thời vận như con người. Những mùa trăng sáng vằng vặc cũng như thiếu nữ xinh đẹp, dập dìu tài tử vào ra. Còn trăng mùa đông như góa phụ còn trẻ, không dám phô sắc đẹp, chỉ biết lặng thầm kiếm tìm tri kỷ. Nếu cháu bà mê đắm trăng thu thì cũng thường tình như bao người khác! Nói xong, bà cất giọng trầm: “Một mình một bóng trăng đông/em giờ chỉ biết tìm chồng trong mây”. Tôi lại chảy nước mắt bởi thương bà cũng như “trăng mùa đông”!
![]() |
Tôi còn có cảm giác, mùa đông ở quê tôi, trăng khác hẳn những nơi khác. Trăng mùa đông hiền đến lạnh lùng, nhưng lại thâm trầm như một người bạn cũ. Nó đem theo cảm giác bình yên, đầy nhẹ nhàng, chia sẻ trong cái rét thấu thịt thấu xương. Ánh sáng ấy như dòng sữa loãng, chảy tràn khắp làng quê, thấm vào từng ngõ ngách, từng mái nhà tranh, từng ngọn cây, tán lá.
Tôi vẫn nhớ những đêm trăng mùa đông, khi chúng tôi mới vừa biết thế nào là rung động đầu đời. Xóm làng nghiêng nghiêng dưới ánh trăng bạc, đường làng lấp lánh những vạch sáng như ai rắc nhàn nhạt ánh vàng. Tôi cùng người bạn lướt qua những con đường đất, bên nhau như để tìm lại những giấc mơ thơ ấu. Tiếng cười đùa vang vọng trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng gió nhẹ lùa qua những hàng tre, tạo nên bản hòa âm dịu dàng và khắc khoải.
Có lần, chúng tôi ngồi lâu trên bờ ruộng, gần chiếc ao đã bóng nhẵn màu đêm. Trăng mờ nhạt soi xuống mặt nước, gợn lên những đợt lấp loáng như chiếc gương mờ bị vỡ. Tối đó, người bạn đã nói với tôi về chuyện ước mơ rời làng, lên phố thị của cha mẹ. Còn tôi, tôi chỉ im lặng, nhìn lên ánh trăng và cảm nhận cái đẹp bất tận. Mỗi lời nói dường như đều thừa thãi trước cảm giác âu lo trong lòng. Âm thầm, tôi nén nỗi buồn, bởi biết rằng người bạn kia rồi sẽ rời xa vào một ngày nào đó. Bạn ấy giờ sẽ giống như những cánh diều mùa hạ, bay xa khỏi cánh đồng này, xa khỏi tầm với của tôi…
Đêm nay, dù đã đến ngưỡng U60, biết ngại ngùng với giá rét, tôi lại theo thú cũ mà lang thang tìm trăng. Mây dày và đục lắm. Tôi đợi mãi, đợi mãi vẫn không có chỗ mây tan cho trăng nhú. Chỉ còn một vầng trăng hiện ra từ tóc mây trên đầu tôi, đó là vầng trăng ký ức. Cũng y hệt như đêm nay, ánh trăng mờ nhẹ nhàng hòa cùng nhịp đập đặc biệt, bạn ấy nắm tay tôi một lúc rất lâu: “Mai sau, chắc tớ sẽ nhớ đến đêm này lắm. Còn bạn thì sao?”. Tôi đáp gọn gàng, ừ nhớ…nhưng âu cũng chỉ là một lời hứa cho người ra đi. Sau đó, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, để ánh trăng chứng giám cho một tình bạn, một mối tình đầu chưa thành lời.
Tất cả giờ đây đã khác xa quá khứ. Ruộng đồng dưới trăng không còn nguyên sơ, những hàng tre thưa thớt dần thay bằng những dãy hàng rào bê tông nối tiếp. Tiếng ếch nhái kêu râm ran không còn, hoặc đã bị át đi bởi tiếng động cơ của xe cộ. Những con mương nhỏ, từng lấp lánh ánh trăng, giờ đã bị lấp kín bởi những khu nhà cao tầng. Dưới ánh trăng đêm nay, làng quê xưa cũ khoác lên mình lớp áo đô thị hóa. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, ánh trăng vẫn cam chịu và dịu dàng như thuở nào, như một nhân chứng lặng lẽ, mà thật tinh tế mới cảm nhận được.
Tôi bước chân trên con đường làng cũ đã được trải nhựa phẳng lì. Hai bên đường sáng đèn, nhấp nháy như những vì sao. Tôi có cảm giác, trăng hiện nay dường như mang một vẻ huyền bí nào đó. Nó soi rọi lên những hiện đại, nhưng cứ như chiếu sáng những mảnh ký ức còn sót lại trong lòng. May mắn thay, giữa những góc khuất, tôi vẫn nhìn thấy hình bóng quê xưa. Một cánh đồng nhỏ còn sót lại, với vài thửa ruộng run rẩy dưới ánh trăng. Một gốc cây bàng già, in bóng trên mặt đất, nhắc nhở tôi về những mùa đông xa ngái. Tôi tự hỏi, liệu người bạn năm xưa có còn lang thang tìm trăng như tôi? Liệu bạn ấy có nhớ đến những đêm đông lạnh giá?
Bạn của tôi ơi, ánh trăng mùa đông vẫn lãng du, vẫn lạnh lùng nhưng dịu dàng, vẫn chung thủy soi sáng những miền quê, dù quê hay lòng người có đổi thay thế nào đi nữa. Tôi đứng lặng dưới ánh trăng, để lòng mình trôi theo xa xăm, để cảm nhận một lần nữa cái đẹp của trăng mùa đông, cái đẹp không bao giờ cô độc. Và trong làn gió lạnh, trong mây trôi nhẹ nhàng, tôi nghe hơi ấm mùa xuân đang dần đến.
Đỗ Thành Đồng