(QBĐT) - Những nụ mầm tháng năm vẫn trổ dài
chẳng hề ngưng đọng
kết thúc sự nảy chồi
thời gian là dòng luân hồi
dệt tơ trắng
phủ tóc mềm rưng rưng
nhìn mây trời lưng chừng
ta chợt giật mình soi gương
thấy nếp nhăn cằn cỗi
chải dài cuống mắt
trên từng thớ da
nỗi buồn an phận mặc định
những đốm nâu dịch chuyển
gọi ta nhìn lại xuân thì
Lê Hương