(QBĐT) - Mỗi lần ra với đời
Anh càng thấy mình mắc nợ
Chiếc đinh vít nơi ghế anh ngồi
Hạt gia vị nơi thức anh ăn
Đều nồng nực tâm lực bao người lao động
Không xuống đường làm sao hứng bắt vọng âm cuộc sống
Không len lỏi đời làm sao chạm gặp những mảnh cần lao
Thơ cứ tưởng mình thanh cao
Thì ra bình đẳng giữa xôn xao đời
Này cô thợ may ơi
Mắt em ngời như hoa nắng
Tiếng khúc khích rung rinh vành khẩu trang mỏng
Bàn tay điêu luyện đan nối những bàn tay
Anh hướng đến viết câu thơ hay
Em nỗ lực may nhiều áo đẹp
Áo em lành ấm thân anh
Thơ anh chẳng biết mát lành hồn ai
Như ong như tằm miệt mài
Em luồn năm tháng xe gấm hoa tặng đời
Giữa bộn bề lấm láp cuộc người
Gặp em thơ anh nở đóa cười hàm ơn.
Hoàng Hoàng Phố
![]() |