(QBĐT) - Xa mái trường lòng luôn vấn vương
Kỷ niệm buồn vui đan dày năm tháng
Đồng nghiệp, học trò biết bao thương mến
Xa mái trường càng thấu nỗi nhớ mong
Đã bao năm gắn bó với trường
Với phấn trắng bảng đen, với từng trang giáo án
Cùng hát lên bài ca sư phạm
Thêm yêu nghề yêu bao lớp măng non
Có nhiều khi gối mỏi, chân chồn
Lương không đủ nuôi nghề vẫn vững vàng ý chí
Giữ trọn niềm tin vào từng con chữ
Mãi sáng trong lứa tuổi học trò
Ví thầy cô như người lái đò
Năm tháng đi qua nặng nhiều duyên nợ
Các em học bao điều khi còn trẻ
Để vào đời tìm đáp số cho mình...
Chẳng mấy khi các em về thăm trường
Công việc đời thường còn khó khăn vất vả
Thầy cô bây giờ không còn sức trẻ
Tóc bạc, gối chùng lắm lúc nhớ quên...
Nơi mái trường xưa chồng chất nỗi niềm
Cây phượng già đến mùa vẫn rắc hoa đỏ
Như rải thảm đón chờ bọn trẻ
Bọn trẻ bây giờ tung cánh ở nơi xa
Gửi nỗi nhớ thương đến các thầy cô
Với tất cả tình sâu nghĩa nặng
Có một thời dạy các em khôn lớn
Để bay đi khắp bốn phương trời.
Trần Hải Sâm