(QBĐT) - Tôi về vớt lại nụ hôn
Năm xưa cả giận mất khôn đem dìm
tưởng rằng em cũng muốn tìm
đâu ngờ em dậu đổ bìm leo lên
lẽ nào em đã mau quên
cái ngày có bụt hiện bên em rồi
bống bống à bống bống ôi
giếng sâu xin vớt giùm tôi với nào
nụ hôn có hóa xoan đào
có thành quả thị xin vào bị tôi
còn em Tấm đã khác rồi
tôi ôm xác nụ hôn ngồi với thơ
viết thành câu chuyện trong mơ
viết rằng ngày xửa ngày xưa có người.
Đỗ Thành Đồng