(QBĐT) - Chảy đi sông của ta ơi
ta như sông cũng rối bời sóng xô
sông trôi cỏ níu đôi bờ
ta trôi muôn dặm hững hờ trống không
sông ra tới biển mặn nồng
ta về đến bến ngồi trông bóng mình
chảy đi năm thác mười ghềnh
ta neo vào gió dập dềnh phù du.
Hoàng Vũ Thuật