(QBĐT) - núi gối đầu chạy dọc
sông rẽ mạch đâm ngang
bát ngát cánh đồng bao la cát trắng
lưng Trường Sơn bốn mùa mây phủ
mặt ngắm sóng Biển Đông.
có nắng nào hơn nắng đặc sản Quảng Bình
bỏng rát nào hơn gió Lào Tây Nam thổi tới
héo hanh mặt người
cong vênh mặt ruộng
gánh mùa bão lũ
bọ mạ ra đồng nón lá áo tơi
hằn nếp nhăn nhọc nhằn tính cách
ràn rạt ký ức tuổi thơ.
đưa em về Lệ Thủy quê anh
đêm Kiến Giang hò khoan giã gạo
học cấy học cày đẩy thuyền vớt lúa
cay ớt chỉ thiên chát đọi chè xanh
gặp ai cũng chào hỏi chi cũng “dạ”
xóm làng nội ngoại… thiệt thương.
dâu Quảng Bình giọng Bắc thành trọ trẹ
đất nước mình đâu chẳng phải quê hương.
Dương Văn Lượng