(QBĐT) - Trắng trời mây núi giăng mành
Để bao thương nhớ trở thành ca dao
Chẫu chàng nhớ cỏ bờ ao
Con đom đóm nhớ ngàn sao đêm hè
Sông hồ vây bủa tiếng ve
Gió thu rơi lá lặng nghe bóng vàng
Con đò nhớ khách sang ngang
Heo may hun hút nhớ ngàn nhành tơ…
Hồn sông có tự bao giờ
Mà đăm đắm cả hai bờ thời gian!
Đinh Hương Giang