(QBĐT) - Ta ra biển mênh mông
Chợt hiểu mình là cát
Giữa trùng dương vô tận
Bé nhỏ đến không cùng.
Trắng một màu hoang dại
Chẳng nề hà xót-đau
Vẫn phơi mình trước gió
Bao bước chân người qua.
Trước muôn trùng sóng gió
Trước bão giông chớp giật
Trước nắng hè thiêu đốt
Trắng một màu nguyên sơ.
Hiểu mình là cát trắng
Chấp chới mãi ngàn năm
Thân hướng lên gió-nắng
Mặt úp biển vô cùng.
Hiểu mình là cát trắng
Chẳng hơn thua với đời
Chẳng mơ màng ngọc biếc
Nguyện làm cát trắng thôi.
Ngô Mậu Tình
![]() |