(Tặng bạn-Liệt sỹ Phạm Văn Thìn)
(QBĐT) - Cũng là hoa cỏ người ơi
Mà sao lau xám triền đồi
Ơi lau
Giữa đông sương núi bạc đầu
Trường Sơn một dải thâm sâu ngút trời
Dưới lau đâu bóng bạn tôi
Tuổi tên còn đó đâu rồi cốt xương?
Từ quy khắc khoải đêm trường
Ngàn lau tìm bạn mờ sương nhói lòng
Hoa lau
Trắng đến mênh mông
Trắng
như lòng mẹ đợi trông mỏi mòn
Thâu đêm nhang khói bồn chồn
Ngày sinh… tên tuổi…
ru hồn mắt cay
Triền đồi ứa lệ chân mây
Cỏ lau
Cứ xám mỗi ngày ngàn lau
Chỗ này gốc gụ còn đâu
Bom vùi đạn xới
đất nhàu đỏ hoen…
Bạc phơ tóc mẹ! Tóc em
Sông kia vẫn chảy thời gian chẳng dừng
Mẹ về với đất rưng rưng
Lặng nhìn về phía cuối rừng mong con.
Trương Vĩnh Hạnh