Thương nhớ nhà giáo, nghệ sĩ Phan Xuân Hải
(QBĐT) - Có thể ngày mai không còn
ngôi nhà ấy nữa
và dòng kênh ngược về quá khứ
vườn không ao cho kẻ rình câu
đàn cá mà chủ nhân chiều chiều đứng ngắm
đầy vơi liên tục
chai gạo trắng
ánh mắt men đắng vào khuya
mối gặm Napoleon cô-nhắc quên lãng
món quà học trò thành đạt
để con chữ và thế giới màu sáng lên
phấn trắng mòn hao cạn kiệt lâu rồi
nắng tắt bếp than nguội
hạt cơm lạnh
trống trường vỡ
nén hương đỏ tận chu
ngôi nhà
trống ngôn từ lắm kẻ tung hô
chỉ có dấu chân người lặng lẽ
thiếu những thứ bên ngoài dư dật
thừa những thứ bên ngoài rỗng không
vách nhà dựng nhiều bức chân dung
nhưng có một chân dung duy nhất*
chưa phác thảo
những vở kịch cuộn lên
cùng đất
giữa bộn bề
gió
và mưa.
Đỗ Thành Đồng
(*) Ông chỉ vẽ chân dung duy nhất đó là Bác Hồ.