(QBĐT) - Thế là trắng cánh hồng này
Vu lan nhớ mẹ con cài ngực con.
Giấc mơ trắng cả hoàng hôn
Đời con vắng mẹ trắng trơn nẻo về.
Một đời neo đậu bến quê
Giờ đây mất mẹ nẻo về hoang vu.
Mẹ đã yên giấc nghìn thu
Đời con vắng cả lời ru thuở nào.
Một trời hoa nở xôn xao
Giờ hoa cài áo xát vào nỗi đau.
Từ Dạ Linh