(QBĐT) - Ngoài cánh cửa
Vừa đơm một đóa tùng gai
Tôi chạy ra cánh đồng Mùa xuân bằng
đôi chân sáo của đứa trẻ lên mười
Ngày phố chật chội sau lưng
Đã là dòng sông
Vấn vít những tấm lưng nâu ngụp lặn
Là sen là súng
Là Bụt là Tiên
Bên kia đồi ngoại thăm nương về
Chợ chiều tan tung tẩy bánh quà
theo chân mẹ
Tiếng chim thả đồng xanh giọng hót
Nắng thấm hoa vàng vườn mướp
Em trai mò cua về nấu canh chua
Tôi mơ cánh đồng tuổi tôi
Trong căn phòng như chiếc tổ chim
giữa phố
Đôi khi trần nhà thấp ép xuống từng hơi thở
Tôi ngơ ngác
Mình là ai đây...
Một dáng đi vội vàng
Hay sắc giọng quá cao
Cũng làm tôi thành người quê giữa phố
Chiều hôm trở về nơi bếp nhỏ
Lại thấy mình người phố lạc giữa quê
Hôm nghe bão qua đồng làng
Tôi khóc như vạt rau nát mưa dầm dã
trong vườn ngoại.
Bạch Diệp