(QBĐT) - nắng rám sông
giòn vỡ
mùa rót thầm xa vắng
treo lên nắng và gió
những con thuyền như tổ chim
lúc lỉu nhọc nhằn
vốc ánh sáng non ngàn
họa sĩ vẽ tiếng chim
mấy nghìn năm dạt cuối chiều
có ai lấy hết giấc mơ
sao lòng mãi thiếu
những chuyến về
đêm nằm nghe dòng sông
gửi quê cho nhau.
Hoàng Thụy Anh
![]() |