(QBĐT) - Suốt một đời đặt đòn gánh lên vai
Mẹ đâu biết điểm oằn hai đầu đất nước
lũ lụt, bão mưa, ngập tràn giá buốt
thương đầu này, đau đáu phía xa xôi
Con chưa hiểu hết nhọc nhằn đời mẹ, mẹ ơi!
đôi bờ vai xuôi ngược
mẹ gánh ca dao đất nước
vượt nghìn trùng bão giông
Chiếc đòn gánh mang hình cánh cung
gánh con qua bao triền mưa nắng
cát khóc, cười và cát bay chát đắng
trưa dập dềnh tao gióng đung đưa
Hoa xương rồng âm thầm tím cát trưa
lằn vai mẹ tháng năm chai sạn
con sờ lên nghe thời gian oằn nặng
bao trở trăn cánh vạc, cánh cò
Mắt còng gió đâu có bông đùa
muôn nốt nhạc trập trùng sóng bể
cát vọng phu hay là dáng mẹ?
Cha giữ Hoàng Sa… vòi vọi hóa mây trời…
Chiếc đòn gánh của mẹ tôi!
Trương Vĩnh Hạnh