Đón em về sau cuộc chiến

  • 07:03, 08/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 
(Trân trọng, thương yêu tặng những bạn ở tuyến đầu chống dịch)
 
(QBĐT) - Tôi muốn làm một thảm cỏ thật xanh
Lời chào từ tuyến đầu (bác sỹ, kỹ thuật viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong phòng xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Diệp Đồng
Lời chào từ tuyến đầu (bác sỹ, kỹ thuật viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong phòng xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Diệp Đồng
Đón bước chân em về sau mùa Covid
Em sẽ chạy chân trần thỏa thuê sau đại dịch
Bù lại những ngày kín mít giữa phục trang
Tôi muốn được trao em cả trời rộng thênh thang
Em hít thở căng tràn khuôn ngực trẻ
Gối cỏ thơm mềm và gió ru thật khẽ
Một giấc say xua bao nỗi nhọc nhằn
Quên hết mùi cồn với những áp lực âm
Tạm biệt những tháng dài lo toan, cân não
Cho em hưởng bình yên sau chuỗi ngày giông bão
Trở về nhà thỏa mong đợi của người thân.
Tôi sẽ ngắm em ngủ say đẹp xinh như một thiên thần
Dù trên mặt vết khẩu trang chằng chịt
Dù bàn tay ráp thô vì rửa cồn ngăn Covid
Dù mắt thâm quầng phờ phạc đến héo hon...
Tôi nợ em 
vì đã ngủ say nhiều quá những giấc tròn
Khi đồng đội và em thâu đêm bộn bề không suy tính
Y, bác sỹ, chuyên viên, hàng không và biết bao người lính
Cùng cấp dưỡng, lái xe, cảnh sát, nguyện tình viên...
Suốt cả đợt dịch dài không có một giấc yên
Ngủ vội, ăn nhanh, căng mình theo tin nóng
Không tiếng súng mà nước sôi, lửa bỏng
Tin "nước Mỹ, một ngày... nghìn người đã ra đi"...
Việc em làm luôn đối mặt với hiểm nguy
Lây nhiễm, cách ly là điều không tránh hết
Bao CHIẾN BINH đã nhận về mình cái chết
Sau những ngày dồn sức cứu bệnh nhân
Em đã chẳng ngơi tay, đã chăm sóc ân cần
Đút cháo, bón cơm, thuốc thang từng chút một
Dẫu phía sau em, cả gia đình lòng như lửa đốt
Nhưng cứu người, mệnh lệnh tự con tim
Cùng với em, bao người lính đã quên mình
Nhường nơi ở, ra bìa rừng ngủ tạm
Nắng rát, nguội cơm, mưa rừng, lều lán
Chỉ lo sao cho dân ngủ được yên...
Đã bao lần, tôi nhòe lệ thấy các em
Gian khổ hy sinh nhận về mình tất cả
Có bạn chưa kịp ăn bát mì tôm... dù đói lả...
Việc cấp bách, lại đi, rồi đi mãi không về...
Đau xót vô cùng nhưng phải ngủ nhé em
Ngủ một giấc, bởi ngày mai còn biết bao công việc
Gian khổ, hy sinh nhưng em còn bước tiếp
Lo nhiệm vụ của em
Và làm thay cho cả bạn của mình.
Đi qua cuộc chiến này, tôi hiểu hơn ý nghĩa chữ HY SINH
Và cũng thấy sâu hơn trị giá chữ YÊN BÌNH
Mà đồng đội và em đã nâng niu về cho cuộc sống.
Ngủ đi em, giờ chỉ còn tin nóng:
Đại dịch tan rồi, mầm sống lại biếc xanh.
 
Đặng Thị Minh

tin liên quan

Tình khúc tháng ba
Tình khúc tháng ba
(QBĐT) - Tháng ba về lại quê nhà
Dòng sông bến nước con đò vẫn sang
Ở đâu có mẹ, ở đó là quê hương…
Ở đâu có mẹ, ở đó là quê hương…

(QBĐT) - Đã bao bận rời quê mà lòng tôi vẫn vẹn nguyên một nỗi rưng rưng như ngày mới xa nhà. Xe chưa đi xa mà ruột gan đã cồn cào nhớ mẹ. Có lẽ, càng trưởng thành, tôi càng nhớ hơi ấm lòng mẹ. Thế gian này làm gì có nơi nào ấm áp hơn lòng mẹ mênh mông!

Trò chuyện cùng tiến sỹ âm nhạc Đinh Thị Hoài Xuân
Trò chuyện cùng tiến sỹ âm nhạc Đinh Thị Hoài Xuân

(QBĐT) - Tiến sỹ âm nhạc Đinh Thị Hoài Xuân quê ở huyện Minh Hóa là tiến sỹ cello đầu tiên của Việt Nam với đề tài: "Biểu diễn và phổ biến cello tại Việt Nam".