(QBĐT) - Cánh đồng với mẹ của tôi
hai sương một nắng
chẳng lời đục trong
![]() |
Mẹ thương cây lúa nghẽn đòng
vồng khoai khát nước
dòng sông mù lòa
Tháng mười rồi lại tháng ba
cánh đồng với mẹ như là đang bay
Tôi sinh ra giữa luống cày
củ khoai hạt thóc
mỗi ngày một vơi
Mẹ trộn đất với mồ hôi
nuôi tôi khôn lớn
thành tôi bây giờ
Xa quê chín đợi mười chờ
cánh đồng với mẹ
bây giờ còn đâu .
Võ Ngột