(QBĐT) - Cơn gió thổi dọc thế kỷ
cho tôi bay tới chiều xanh
một ngày thủy tinh trong suốt
một ngày không còn đêm đen
Mặt trời đang thì mười tám
nắng dâng những giọt men vàng
trái đất đa tình phiêu lãng
quên cả thời gian không gian
Tôi quên bao điều cay đắng
khô khan sa mạc đời người
trái tim qua thời trẻ sáng
giờ bùng lên vệt sao rơi
Là tôi không là tôi nữa
chút gì hệt như tình yêu
em đem tặng tôi chiều hạ
để tôi có những buổi chiều.
Hoàng Vũ Thuật