(QBĐT) - Chị ơi lại tháng bảy rồi
Đã nghe mây dạt cuối trời bơ vơ
Nghĩa trang đã tỏa sương mờ
Bóng người đã khuất bến bờ vọng phu
Người đi vào cõi phiêu du
Giữa bao la trắng nghìn thu mây trời
Chị đừng khóc nữa chị ơi
Hình như nước mắt cạn rồi còn đâu
Đừng chong đèn những đêm thâu
Đừng nhìn nước dưới chân cầu trôi xa
Đừng đếm sợi tóc phôi pha
Đừng gục đầu giữa nhập nhòa khói hương
Nắm xương nằm ở chiến trường
Đã tan vào đất quê hương trường tồn
Dẫu chị chẳng hóa thành non
Như nàng Tô Thị ôm con chờ chồng
Thì đã hóa đá trong lòng
Lặng thầm góp với non sông một đời
Mưa ngâu tháng bảy đầy trời
Chị đừng đứng giữa rối bời giọt đau
Trời ngâu ướt sũng cơn sầu
Xin chừa lại khoảng trên đầu chị tôi.
Nguyễn Văn Song