(QBĐT) - Mẹ ngồi khâu áo mùa đông
Gió ru miền gió về hong tóc mềm
Đã nghe ngày nắng qua thềm
Ta về nhặt lại một miền ca dao.
Lời yêu rớt lại bên rào
Mùa đông đã chớm chia nhau cõi buồn
Lối về ướt đẫm mưa tuôn
Nghiêng vai ngày cũ con đường xa xôi
![]() |
Vén bình minh thức với ngày lặng thinh
Nụ cười quê mẹ trắng tinh
Gạt chơi vơi hết nghĩa tình với quê
Người còn năm tháng bộn bề
Cho miền quê nhỏ cơn mê nhót lòng
Ta về ngồi khóc với sông
Cúi đầu tạ lỗi cánh đồng ngày xưa…
Huỳnh Thị Kim Cương