(QBĐT) - Giờ đang là tháng mười hai
Từng cơn gió bấc thở dài niềm đông
Phiêu diêu vài sợi khói đồng
Chuông chùa thỉnh nỗi rỗng không bóng chiều.
Thả lên một tiếng sáo diều
Tôi nghe trần thế bao điều vi vu
Mắt môi còn buổi sương mù
Thì đem câu hát trùng tu mặt người.
Mùa ngâm như thứ dung môi
Cô đơn kết tủa thành tôi bây giờ
Đêm phong phanh một giấc mơ
Chung tình rét cứ về hơ muộn phiền…
Lòng ai chăn ấm đệm êm
Thương ai củi của bao đêm đã mùn
Phải sinh ra tự mưa phùn
Mà sao ngọn lửa cũng run như mùa?!...
Trần Văn Lợi