(QBĐT) - Mùa đông trêu đùa trên vạt gió
Rét thiên di nghe tê tái cõi lòng
Chiếc lá vàng nằm nghe mưa thở
Từng giọt nồng len lén rớt vào tim.
Có một mùa đông mê mải đi tìm
Ký ức hằn sâu như một vết cắt
Ta trả lời tiếng đêm dài vô vọng
Cung la trầm độc tấu giữa đêm.
Mùa đông bao lần về gõ cửa
Cơn bấc sổ lồng rong chơi
Tìm một ánh mắt giữa đời
Thấy gì đâu? Một khối tương tư.
Và mùa đông muôn đời vẫn như vậy
Là cô đơn, lãnh lẽo, âm u…
Ta hóa một làn mây vần vũ
Theo hạt mưa rong ruổi khắp miền.
Nguyễn Hoài Ân