(QBĐT) - Lặng thầm ai tắt nắng đi
Cho tôi phải nhớ những khi tối trời
Đèn dầu trước gió người ơi!
Xa xôi ai nói ai cười không tên
Biết còn giữ được bình yên
Một thời xao động bên thềm hoang sơ
Bỗng dưng nhớ thuở còn thơ
Một mình lận đận đôi bờ sông xa
Âm thầm ta tựa lòng ta
Vững tin đi tới bao la biển trời
Có đi mới biết đầy vơi
Giao thừa điểm hẹn kiếp người đổi thay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Rưng rưng nỗi nhớ những ngày đã qua
Xuân về đất nở muôn hoa
Bình minh thức dậy nhà nhà đón xuân.
Đặng Thị Kim Liên