(QBĐT) - Trong ký ức tuổi học trò ăm ắp những kỷ niệm thân thương luôn có hình ảnh mái trường, thầy cô, bè bạn và phấn trắng, bảng đen...
Nhưng giản dị và thân quen nhất là phấn trắng và bảng đen. Mỗi sớm mỗi chiều, khi nhịp trống báo chuyên cần ngân lên, cô giáo lại bước vào lớp học. Thật dịu dàng và trìu mến, cô mỉm cười và nhìn chúng tôi khắp lượt. Ánh mắt cô như luôn động viên, khích lệ học trò vào bài học mới. Những câu thơ hay, những bài toán khó cứ lần lượt hiện ra trên tấm bảng đen.
Biết bao điều xa xôi diệu vợi bỗng hóa gần và thân thương trong từng lời cô giáo giảng, trong mỗi đường phấn trắng. Bao cô cậu học trò mắt xoe tròn như những chú chim non; để rồi lại được tha hồ mà tưởng tượng ra một thế giới ở phía sau khung trời kia và cả những chuyện chưa từng có ở trên đời.
Qua bao tháng bao năm, tấm bảng đen đơn sơ ấy đã có không biết cơ man nào là những dòng chữ và hình vẽ đã hiện ra, bay lên thật huyền diệu, lung linh...
Chẳng thể nào quên được những buổi đầu đi học, khi tôi đứng nghiêng đầu, chụm môi nguệch ngoạc những nét chữ đầu tiên bằng phấn trắng. Cô giáo cầm tay từng đứa, kiên trì nắn nót từng nét phấn thật mềm mại nhưng cũng thật thẳng ngay...
Rồi những ngày chúng tôi mải mê với con thuyền giấy, rong ruổi cùng đám cỏ gà mà quên cả giờ vào lớp, bỏ quên sách vở nằm thui thủi ven đường, bỏ quên cả lời cô dạy chan chứa tình thương; để rồi lại bối rối khi bắt gặp ánh mắt cô dịu buồn và độ lượng, bao dung.
Phấn trắng và bảng đen vẫn luôn là tấm gương để cho chúng tôi soi mình vào đó, để biết yêu, biết ghi nhớ và biết lớn lên…
Từ tấm lòng thầy cô, từ ân tình của bảng đen, phấn trắng, lớp lớp học trò đã lớn khôn, rồi vội vã tỏa đi khắp bốn phương trời xa ngái. Chỉ riêng cô vẫn còn ở lại cùng phấn trắng, bảng đen, cùng tháng ngày lặng lẽ mà gửi trọn yêu tin…
Trần Văn Lợi