(QBĐT) - Những con đường đi ra từ trái tim
Trải hết mình trong lòng đất nước
Đất nước mùa thu mấy nghìn năm đánh giặc
Những con đường trẻ mãi với thời gian
Chúng tôi sinh ra và lớn lên
Đi ra từ trái tim ngôi nhà mái tranh vách đất
Đi ra từ trái tim mái đình làng thân thiết
Níu lời ru của mẹ đi mở những con đường…
Những con đương rực rỡ tuổi thanh xuân
Xuyên qua đạn bom, núi cao, vực thẳm
Không tiếc máu xương để con đường được sống
Ngàn, vạn con đường hướng tới tiền phương…
Những con đường đi ra từ trái tim
Có tên, không tên dấu chân hóa thạch
Ba Trại, Đường Mười, Đá Đẽo, Cà Tang
Đường Hai Mươi còn mãi những âm vang…
Ký ức một thời mãi trẻ với con đường
Bao cô gái, chàng trai đã hóa thành bất tử
Làm cột mốc dưới mưa bom tọa độ
Nâng vai làm nhịp cầu người…
Cuộc sống đời thường sâu lắng buồn vui
Tôi mãi nhớ một thời cùng đồng đội
Bao người trở về và bao người nằm lại
Nơi những con đường đi ra từ trái tim.
Trần Hải Hồng