(QBĐT) - Hát Kiều là môn nghệ thuật truyền thống từ lâu đã được người dân Quảng Kim (huyện Quảng Trạch) gìn giữ và phát triển. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, do nhiều yếu tố tác động nên tiếng hát Kiều nơi đây đang dần chìm lắng...
Khôi phục vất vả
Theo các cụ cao niên ở Quảng Kim, vào khoảng những năm 1930-1937, hát Kiều đã có ở địa phương. Khoảng thời gian phong trào hát Kiều của làng hưng thịnh nhất là từ năm 1937-1945. Thời gian này trong xã có đến hai đoàn cùng tồn tại song hành và đi diễn Kiều khắp nơi, từ Cảnh Dương, sang Quảng Châu hay vào tận Ba Đồn thậm chí là ra tận Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đoàn hát Kiều được sát nhập vào đội văn nghệ tuyên truyền của xã đi biểu diễn ở khắp vùng tự do. Chỉ trong những năm chiến tranh chống Mỹ quá ác liệt, hát Kiều nơi đây mới tạm bị lắng xuống.
Đến năm 1993, các cụ cao niên trong làng thấy hát Kiều là môn nghệ thuật truyền thống quý giá của địa phương, được cha ông để lại, không thể để mất đi nên đã cùng nhau khôi phục. Tuy nhiên, kịch bản bây giờ không còn nguyên vẹn, các cụ giao cho ông Trần Xuân Ẩn và ông Đặng Văn Đôn tìm kiếm, sưu tầm lại.
|
Theo ông Đặng Văn Đôn thì :"Việc tìm kiếm và sưu tầm kịch bản là công việc đầu tiên và hết sức vất vả. May mắn là quyển sổ ghi chép nội dung hát Kiều của cụ Phan Ngũ (từng là đội trưởng đội văn nghệ của xã năm 1957) còn sót lại một ít, cùng với việc ghi chép lại theo trí nhớ của những người từng biểu diễn trên sân khấu Kiều. Phải mất 3 năm, chúng tôi mới tìm kiếm, chỉnh lý, bổ sung kịch bản cũng mới chỉ đến đoạn Hoạn Thư đánh ghen. Sưu tầm được kịch bản rồi, chúng tôi phải nhờ các cụ trong đội hát Kiều năm xưa hát để học các làn điệu, chỉnh sửa, bổ sung để có một kịch bản hoàn chỉnh. Từ đây, chúng tôi cũng đã sưu tầm được 31 làn điệu, ngoài những làn điệu hát quen thuộc như nói lối, hát xướng, ngâm thơ thì hát Kiều ở Quảng Kim còn có thêm điệu “la chớ”, đây là một trong những làn điệu đặc sắc không thể lẫn ra ngoài được".
Cũng từ năm 1993, khi có kịch bản thì hát Kiều Quảng Kim được khôi phục và phát triển. Lúc bấy giờ, diễn viên đều là những cụ ông, cụ bà đam mê nghệ thuật truyền thống của làng. Họ thành lập câu lạc bộ (CLB) hát Kiều với 25 thành viên và sinh hoạt đều đặn nhằm luyện tập để biểu diễn phục vụ người dân trong xã và tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng ở huyện, tỉnh. Đến năm 2011, môn nghệ thuật này lại có dấu hiệu mai một, các cụ ông, cụ bà trong CLB ngày càng già yếu, họ không còn sức khỏe để luyện tập thường xuyên nữa.
Duy trì khó khăn
Hát Kiều Quảng Kim tưởng chừng như đã mất đi trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Thế nhưng, nhờ sự chịu kiên trì, chịu khó cùng sự đam mê môn nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại mà các cụ ông, cụ bà trong xã đã phục dựng lại được tiếng hát Kiều Quảng Kim. Tuy nhiên, với sự phát triển của dòng nhạc đương đại, của truyền thông đa phương tiện và nhiều yếu tố tác động mà hai năm trở lại đây, người dân Quảng Kim không còn được xem diễn loại hình nghệ thuật độc đáo này.
Khi tìm hiểu về nguyên nhân, chúng tôi được biết, khó khăn nhất mà đoàn gặp phải là kinh phí. Từ nhiều năm nay, mọi kinh phí đều do các thành viên tự đóng góp mà không kêu gọi được sự hỗ trợ nào. Để tiết mục thu hút được người xem thì cần phải có sự đầu tư về trang phục và dụng cụ biểu diễn. Mặc dù niềm đam mê đã ăn sâu vào trong máu thịt nhưng đời sống của các thành viên CLB còn khó khăn nên không thể “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” mãi được.
Thiếu người kế nghiệp cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chìm lắng tiếng hát Kiều ở Quảng Kim. Theo ông Đặng Văn Đôn, ngoài sự kiên trì, chịu khó, diễn viên đóng sân khấu Kiều phải hội đủ nhiều yếu tố từ ngoại hình, chất giọng đến khả năng diễn xuất để hóa thân vào các vai nhân vật. Quá trình biểu diễn, ngoài việc thuộc lời, sắc thái tâm lý và nhập vai nhân vật đòi hỏi người diễn viên phải có sự sáng tạo nhằm đem lại hiệu quả và thành công cho vở diễn.
Mỗi nhân vật trong truyện Kiều đều có số phận, tính cách và phong thái riêng, chính vì thế mà để làm nhân vật trong sân khấu Kiều không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặt khác, trong các câu hát có pha thêm nhiều từ Hán Việt cổ nên rất khó hát, nếu không chịu khó học hỏi thì không thể thuộc và hát được.
Các thế hệ sau này chưa hiểu hết được cái hay, cái sâu sắc của Truyện Kiều, vì thế chưa lĩnh hội được cái độc đáo của loại văn nghệ truyền thống này của dân tộc. Hơn nữa cuộc sống của bà con còn khó khăn, họ phải bận bịu với chuyện áo cơm hàng ngày nên khó để mà duy trì được.
Ngoài ra, sự quan tâm của ngành văn hóa, các cấp chính quyền, đoàn thể chưa nhiều, mới chỉ mang tính động viên, cổ vũ là chủ yếu. Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Kim cho biết: Đây là môn nghệ thuật truyền thống của địa phương nên UBND xã luôn động viên mọi người cùng cố gắng giữ gìn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thể quan tâm sâu sát đến CLB được. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để hát Kiều có thể tiếp tục hoạt động trở lại.
Hát Kiều là loại hình nghệ thuật độc đáo, vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa có giá trị văn hóa, gắn bó với đời sống tâm hồn người dân Quảng Kim. Những đức tính và giá trị nhân văn quý giá trong thế giới nhân vật Truyện Kiều đã giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và bản lĩnh con người nơi đây.
Vẫn biết nghệ thuật truyền thống dân gian là di sản văn hóa cần bảo tồn và phát triển, nhưng nếu chỉ dựa vào nhiệt tình của các ông già, bà lão thì chưa đủ, rất cần sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và hỗ trợ của các tổ chức xã hội để vực dậy và duy trì hát Kiều Quảng Kim.
Thanh Hoa