(QBĐT) - Tôi trở về với khoảng trời tuổi thơ
Về với dòng sông gầy như nỗi nhớ
Về với lời ru nghe chừng nức nở
Mái tranh nghèo mẹ đợi những mùa xa....
Vọng tưởng những điều ký ức đã rêu phong
Tôi thầm gọi trước cổng làng phế tích
Trời trở gió lưng chừng đêm tĩnh mịch
Bỗng giật mình trước vời vợi trăng soi...
Tôi trở về với khoảng trời tuổi thơ
Về đứng trước ngõ xưa, thương dáng gầy của mẹ
Bên chiều vắng nghe lá rơi thềm cũ
Nhớ quặn lòng nước mắt ngược vào tim....
Trần Đức Sơn