![]() |
Ảnh: T.H |
Em dịu dàng mơ khoảng trời cổ tích
Khói rạ thảo thơm đan vào làn tóc rối
Khúc đồng dao em nhẩm hát một mình...
Có những chiều chạy dọc triền sông vắng
Em thì thầm gọi về với ngày xưa
Gió ôm vào lòng tiếng khẽ gọi da diết
Lục bình trôi man mác điệu ca dao...
Có những chiều ngồi đếm lá chênh chao
Nằm trên cỏ mượt lặng nghe gió hát
Giọt buồn trong veo bàn tay em thả xuống
Năm tháng âm thầm xóa nhòa bước thiên di...
Có những chiều nhẹ nâng cánh tường vi
Em thương hoa mỏng manh như nước mắt
Giấu ký ức vào bài thơ dang dở
Em ru chiều nghe nỗi nhớ lên men...
Trần Thanh Thoa