(QBĐT) - Đất nước mình đẹp tựa như tranh
Mỗi vùng quê một dáng hình mềm mại
Sơn thủy hữu tình non sông một dãi
Nao lòng người bởi những điệu dân ca
Chiều sông Hồng đỏ nặng phù sa
Em hát “Bèo dạt mây trôi”, lòng ai tan chảy
“Quan họ” hội Lim mớ ba mớ bảy,
nón quai thao, người ở đừng về.
Bên dòng Lam nhẹ bước bờ đê
Tóc ai dài theo điệu “Hò ví dặm”
Đã trót thương nhau, gừng cay, muối mặn
Bởi thương anh, cha mẹ đánh cũng ừ.
Kiến Giang xanh từ bấy đến chừ
Vẫn rộn ràng câu “Hò khoan Lệ Thủy”
Anh xố, em hò nặng tình tri kỷ
Xa quê rồi lòng vẫn cứ vấn vương.
![]() |
Một tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân Câu lạc bộ hò khoan Lệ Thủy. |
Về Hương Giang nghe “Lý mười thương”
Huế dịu dàng trong tà áo tím
Tóc xỏa ngang vai, miệng cười chúm chím
Vành nón nghiêng, trời đất chao nghiêng.
Về Cửu Long, chín nhánh rồng thiêng
Em hát “Ru con” tím chiều nỗi nhớ
Ai đổ sáu câu tơ lòng nức nở
Lục bình trôi, phận gái xuôi dòng...
Thả hồn mình trong tiếng tơ đồng
Khúc buồn, vui dọc chiều dài đất nước
Càng yêu lắm nơi chôn nhau, cắt ruột
Có nơi đâu bằng Tổ quốc mình !
Hữu Thái