(QBĐT) - Lá nhớ rơi xanh chiều nhớ
Đất dậy lên màu vàng chanh
Cây vẫn là cây hoang dại
Đang mơ chồi biếc, mơ cành…
Mơ gì rễ ơi - đất lạ
Nào đá sỏi, nào bùn thơm
Dòng nhựa lên cây buốt giá
Rưng rưng xanh hết mùa thương.
Và đây – dấu xưa năm cũ
Mắt em ngấn nỗi buồn vàng
Lá nhớ rơi đầy ngõ nhớ
Còn gì, phía ấy - chiều hoang.
Cửa sổ đêm đông gió khép
Chiếc lá cuối cùng lặng rơi
Giây phút chia lìa tê tái
Tôi biết mơ gì, cây ơi !?
Nguyễn Hoài Nhơn