(QBĐT) - Tảo tần quên tuổi xuân rơi
Trách sông mang nước của trời đi đâu
Bao năm biển mới bạc đầu
Mấy phen thác lũ sông đau vẹt bờ?
Dặm đời dệt nắng đan mưa
Thương ai
Ai có đợi chờ cho không?
Khoảng trời mây gió mênh mông
Làm sao giữ được giọt hồng cho nhau
Đã nghe thu trước nhạt màu
Đã nghe đông chạm
Phía sau vô thường
Gói buồn thả xuống sông thương
Biết đâu “Quan họ” vẽ đường ta đi
Hương xưa
Một thoáng nhu mì
Trăm năm
trăng gió dậy thì... Biết đâu
Bạc đầu
Biết vẫn còn đau
Sông ơi thác lũ khi nào mới thôi?
Võ Thị Hồng Tơ