(QBĐT) - Đêm phẳng phiu mịn màng như cát
Ngã ba sông tôi đợi cánh buồm về
Trăng dát sóng, mái chèo khua nước rặc
Chàng trai Hòa Ninh hò, thiếu nữ La Hà mê
Chằm nón bài thơ chợ phiên Ba Đồn em đội
Lúng liếng ơi, lúng liếng này !
Em mười sáu trăng tròn ngó lơ đáo để
Sông rộng e chừng ngót nghét cỡ gang tay
Tôi trồng một cây si bên bến đò Cửa Hác
Rễ chưa kịp đâm ngang, em đã lấy chồng rồi
Chợ phiên Ba Đồn người đông như kiến cỏ
Chen lấn chỉ bằng thừa khi chẳng có em tôi
Thị xã ngã ba sông chừ... đang đổi khác
Lòng tôi vẫn như nôốc năm mui nặng trĩu mái chèo
Tôi bứng cây si, trồng cây bần cây đước
Cho ai thả hồn đáy nước buông neo
Thị xã ngã ba sông lòng tôi chạnh nhớ
Dẫu xa cách mấy dặm thương
Tôi cứ là tôi chòng chành con đò muộn
Lầm lũi men, nương hướng hói Trường.
Nguyễn Hoài Nhơn