(QBĐT) - Thuộc bao nhiêu tên phố, tên làng
Cứ thương nhớ một góc trời thơ ấu
Tiếng mẹ ru anh bốn mùa Quy Hậu
Sông chảy đầy kỷ niệm những ngày xa
Lối nhà em anh đã đi qua
Có ngày buồn theo mưa rơi rả rích
Con gái làng mình đẹp người đẹp nết
Đã thương nhau là quên cả đường về
Nắm bàn tay em năm búp măng tơ
Thương quê hương nghèo trồng bông dệt vải
Nón lá quen chăm nắng mưa dầu dãi
Mái chèo khuya câu hát giao duyên
Ảnh: TH |
Ninh Viễn Thành anh dắt em lên
Tìm điệu hò khoan ẩn chìm trong đá
Sông sâu có lưới vàng anh thả
Dưa trải xanh đồng ai hát trên đê
Mắt quen nhìn xanh ngắt đồng quê
Nhịp cầu mới nối chân trời xa cách
Ngày vui bây giờ nhớ ngày xưa nước mắt
Gốc đa làng mẹ khắc mối thù sâu
Lớn khôn rồi anh hiểu cội nguồn đâu
Mẹ là quê hương suốt đời để nhớ
Em là nhịp cầu đời anh thôi cách trở
Khi xa xôi chỉ nhắc mãi tên làng
Nguyễn Thiên Sơn