![]() |
(QBĐT) - Nghẹn trời đỉnh gió thông xanh
Dẫu chưa đủ lá đan thành chiếc ô
Nghìn năm sương khói câu thơ
Người đi, thông đứng ngẩn ngơ bên trời
Mưa ròng ròng như mồ hôi
Nắng nâu lớp vỏ ngậm ngùi em thương
Ai người cầu thực tha phương
Ai người xa xứ tìm đường năm xưa ?
Ai người ẩn dật làm thơ
Ngắt chùm là nhọn bơ phờ tóc râu
Ai đi đâu, ai về đâu
Nhớ thông reo đến bạc đầu mỗi đêm
Như là có nỗi niềm riêng
Thông về lợp tán trên triền núi cao
Thách cùng mưa thét gió gào
Chôn chân vững chãi giữa bao la này
Em cầm nỗi nhớ qua đây
Nhìn thông cứ ngỡ hao gầy bóng anh.
Nguyễn Hoài Nhơn