(QBĐT) - Rả rích rơi rơi ướt dầm áo mẹ
Thoảng mồ hôi nồng sau mỗi buổi làm về
Nhưng con vẫn nhận ra mùi thơm hương lúa
Trong lời mẹ ru con cò trắng bay bay
Rả rích rơi rơi thấm ướt vai gầy
Thoảng mùi hương nồng trong mùi rơm rạ
Mẹ ôm cả cơn mưa rét giá
Để cho con nắng ở trên đầu
Con lại trở về thăm cánh đồng xưa
Có thân cò đồng sâu lặn lội
Có hình bóng mẹ ngày xưa... trên cánh đồng vẫn vội
Lúa phơi sân nhà bất chợt cơn mưa
Con lại về trên cánh đồng quê
Có những cơn mưa chứa chan nước mắt
Thầm khóc mẹ đang thấm sâu vào lòng đất
Con càng yêu hơn trong mỗi giọt mưa rơi!
Nguyễn Đại Duẫn
(GV Trường THCS Lương Ninh, Quảng Ninh)