(QBĐT) - Người dân thôn Phú Ninh (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) gốc vốn theo nghề sông nước, bây giờ vẫn kiên định với nghề. Phía trước thôn, đoạn giao nhau giữa ba dòng sông: Kiến Giang, Long Đại và Nhật Lệ, có dãy cồn nổi trù phú. Vậy là ngoài sông nước, bà con có thêm nghề tay trái: trồng rau. Khi sự cố ô nhiễm môi trường biển cuốn qua tỉnh Quảng Bình, trồng rau bỗng trở thành cứu cánh, cho thu nhập ổn định.
Rau xanh lên ngôi
Về xã Duy Ninh, đi dọc bờ sông Kiến Giang, dấu ấn sự cố ô nhiễm môi trường biển vẫn còn khá đậm nét: những chiếc đò đánh bắt thủy sản ghếch mũi lên bờ; hàng loạt lồng nuôi cá bị phá dỡ, xếp chồng chéo lên nhau…
![]() |
Màu xanh của đủ các loại rau củ trải dài tít tắp vùng cồn nổi Phú Ninh. |
Người dân Duy Ninh phải tìm mọi phương kế, chuyển đổi ngành nghề để ổn định đời sống. Riêng thôn Phú Ninh, khu vực cồn nổi nhô lên nơi ba con sông Kiến Giang, Long Đại với Nhật Lệ giao nhau vốn chỉ là nơi tăng gia khi “ngư nhàn”, nay diện tích được bà con tận dụng hết để trồng rau, trở thành nguồn thu nhập ổn định.
Thôn Phú Ninh có 190 hộ thì khoảng 100 hộ trồng rau trên cồn nổi. Nhờ vào nguồn nước dồi dào từ các con sông, mỗi năm canh tác chừng 6 tháng, bắt đầu ở tháng 9, 10 năm trước kéo dài qua tháng 2 năm sau. Ông Phạm Văn Xê, trưởng thôn Phú Ninh ước chừng, cồn nổi trên dưới 7 ha, một diện tích không nhỏ đối với chuyên canh rau khi chia bình quân trên đầu người.
Trải dài tít tắp từ đầu đến cuối là một màu xanh mát mắt với đủ các loại rau củ: cải lá, cải củ, cà rốt, su hào, xà lách, hành, tỏi, ớt, rau thơm… “Nghề sông nước giờ thành cò con, trồng rau lên ngôi và chẳng sợ thất nghiệp, từ sáng đến tối, bà con kéo sang cồn nổi. Thu hoạch lứa rau này xong tiếp tục gối lứa rau khác. Hết rau thì trồng sắn, ngô, đậu đỗ các loại…”- Trưởng thôn Xê vui chuyện.
Rau trồng ở Phú Ninh được các thương lái (phần lớn từ các chợ thành phố Đồng Hới, thị trấn Quán Hàu) đến mua tận nơi rồi phân phối tại thành phố và các vùng lân cận. Sản phẩm rau, củ, quả Phú Ninh giữ uy tín vì sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, nguồn nước lại bảo đảm... Bà Phạm Thị Thao đầu tư trồng rau trên 600m2 đất, cho biết: “Mỗi vụ trồng rau với hai lao động thường xuyên, trong vòng 4 tháng, gia đình thu được 10 triệu đồng, trừ chi phí hết 2 triệu đồng, phần còn lại, gia đình trang trải cuộc sống cũng tạm ổn, nhất là trong giai đoạn khó khăn này”.
"Tuy nhiên, năm nay do thời tiết bất thường, đầu vụ thì lũ lụt, nay có thêm sương muối nên ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh trưởng của các loại rau. Nếu như năm trước, giờ đây, lứa rau đầu tiên đã cho thu hoạch, gia đình tôi có đồng vào đồng ra”- bà Phạm Thị Hoài, có khoảnh đất trồng sát bà Thao khoảng 700m2 chia sẻ.
Chờ đợi một thương hiệu rau sạch
Trở lại câu chuyện cùng ông trưởng thôn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và khá vui tính Phạm Văn Xê, ông trao đổi: "Diện tích trồng rau của thôn khá lớn nhưng hiện tại người dân canh tác theo lối tự cung, tự cấp, mạnh ai nấy làm, chẳng có đơn vị, tổ chức nào đứng ra giúp bà con hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, cách thức phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản. Làm phép tính sơ sơ, trồng rau hiệu quả kinh tế gấp 3 lần trồng lúa, cách thức sản xuất lại nhàn rỗi hơn”.
![]() |
Bà Phạm Thị Thao chăm sóc lứa rau đầu tiên của vụ đông-xuân 2016-2017. |
Người trồng rau thôn Phú Ninh đều có chung tâm nguyện, để có thu nhập ổn định và lâu dài cần có sự hỗ trợ từ cấp trên. Trước hết, các ban, ngành liên quan cần quan tâm hướng dẫn thêm kỹ thuật trong quá trình trồng, bà con sẽ tự tin hơn tăng năng suất và chất lượng rau xanh cung cấp cho người tiêu dùng bảo đảm độ an toàn. Bên cạnh đó, huyện, tỉnh cần đầu tư mô hình trồng rau sạch trong lồng kính tại Phú Ninh, để tạo ra những sản phẩm rau sạch thực sự. Khi đó rau Phú Ninh sẽ có được chỗ đứng trên thị trường, người tiêu dùng ưa chuộng, tin tưởng.
Bàn đến chuyện rau sạch Phú Ninh, Chủ tịch UBND xã Duy Ninh Phạm Minh Cảnh khơi gợi: “Xã đã có chủ trương xây dựng mô hình trồng rau an toàn, mở rộng quy mô sản xuất tại các cồn bãi dọc sông. Tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nước tưới. Bởi vì sau tháng 2 đến khoảng tháng 9, 10 hàng năm, nước trên các con sông bị nhiễm mặn, không thể tưới cho rau.
Vì vậy, cần phải đầu tư hệ thống dẫn nước vượt sông Kiến Giang để tưới cho các cồn nổi. Nếu được, xã Duy Ninh sẽ đưa nhiều giống cây củ khác, như dưa An Tiêm, về cho bà con trồng thử vào mùa hè. Với thổ nhưỡng nơi đây, hứa hẹn dưa trái to và ngọt mát!".
Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Nguyễn Viết Ánh khi nhắc đến chuyện trồng rau ở Duy Ninh, cho biết thêm: “Việc sản xuất rau xanh của bà con thôn Phú Ninh bước đầu mang lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên quy mô còn nhỏ lẻ, mỗi năm một vụ nên đầu tư xây dựng mô hình và nguồn nước là điều không dễ. Hiện tại ngân sách huyện rất hạn hẹp nên cần ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu xa.
Trước mắt, khuyến khích bà con canh tác theo hướng tự nhiên, tận dụng thời tiết theo mùa để sản xuất rau, củ, quả phù hợp, mùa nào thức nấy. Về lâu dài, đối với mô hình rau sạch Phú Ninh, huyện sẽ quan tâm, tạo sinh kế bền vững, ổn định đời sống cho nhân dân”.
Hương Trà