Muôn năm Tổ quốc ghi ơn

  • 08:07, 26/07/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều muộn một ngày cuối tháng tư, chúng tôi dừng chân bên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), chờ màn đêm buông xuống thả đèn hoa đăng. Tôi đứng bên sông, giữa những tiếng bước chân nhè nhẹ và chuyện trò rất khẽ, hình dung dòng sông của hơn bốn mươi lăm năm trước, hàng đêm các chiến sĩ vượt sông trong ngút trời lửa đạn. Có người chiến sĩ mười tám tuổi bị thương khi đang vượt sông chỉ kịp gọi “Mẹ ơi” rồi trôi theo dòng nước xiết...

Sau gần nửa thế kỷ trôi qua, Thạch Hãn bây giờ bình yên như thể chưa từng đi qua những tháng năm lửa đạn. Những người lính năm xưa từng sống, chiến đấu và gắn bó với dòng sông này, trong ngày trở lại, cùng với niềm vui khi được ngắm sự hồi sinh của dòng sông năm xưa, là chất chứa trong lòng nỗi nhớ thương đồng đội.

Những người lính già tóc bạc trắng, quân phục chỉnh tề, ngực đeo đầy huân chương ngồi lặng bên bến sông trong đêm hoa đăng, thầm thì gọi tên những đồng đội đã đi mãi không về, để rồi trong giai điệu trầm hùng của bài ca Hồn tử sĩ, nước mắt họ lặng lẽ rơi...

Và không chỉ riêng họ, mà chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, lần đầu tiên đặt chân đến dòng sông lịch sử này, lòng cũng rưng rưng dâng trào bao cảm xúc. Tôi đứng trên bờ nam sông Thạch Hãn, hình dung về “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 ở đây qua những gì được đọc và chuyện kể của những người đi trước.

Một góc Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Một góc Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Những người lính trẻ tuổi mới mười tám đôi mươi đêm đêm vượt sông mang vũ khí, lương thực, thuốc men... tiếp tế cho đồng đội. Và trong 81 ngày đêm ác liệt của chiến dịch Thành Cổ năm ấy, họ mang  theo khẩu hiệu “Tất cả vì Thành Cổ” để vượt sông dưới mưa bom bão đạn và pháo sáng của địch thả sáng rực cả dòng sông. Rất nhiều người trong số họ đã mãi mãi nằm lại dưới đáy sông. Có người kịp gọi tên người yêu thương trước khi gửi thân mình cho sóng nước, có người cả tiếng gọi mẹ ơi cũng tắt nghẹn nửa chừng khi địch bất thần nã pháo vào đội hình vượt sông...

Đứng ở bờ nam sông trong đêm hoa đăng, tôi hình dung rất rõ những cái ngoái đầu và nước mắt mặn chát hoà lẫn nước sông trên gương mặt những người lính khi đồng đội của họ, vừa mới bên nhau đó, giờ đã mãi mãi không về. Thời khắc ấy, những đau thương tiễn biệt có lẽ cũng vội vã bởi chiến trường sục sôi bom đạn đang thôi thúc họ tiến về phía trước...

Tôi gọi Quảng Trị là vùng đất âm vang giai điệu bài ca Hồn tử sĩ, bởi trên mảnh đất này có đến 72 nghĩa trang, là nơi yên nghỉ của gần 52.000 liệt sĩ. Trong cuộc hành trình ngày 30-4-2017, chúng tôi về thăm hai Nghĩa trang lớn là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 rồi dừng chân ở Thành Cổ Quảng Trị và thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

Buổi sáng, khi dừng chân ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chúng tôi lặng đi trước điệp trùng những ngôi mộ. Hàng nghìn ngôi mộ xếp thẳng hàng bên nhau, như đoàn quân năm xưa chỉnh tề và sát cánh bên nhau trước khi ra trận. Nằm trên thượng nguồn sông Bến Hải, Nghĩa trang Trường Sơn được chia thành nhiều khu vực theo từng địa phương.

Về đây bên nhau, những người lính đã hy sinh vì nghĩa lớn, chắc hẳn không cô đơn khi được ở bên đồng đội, đồng hương. Và trong không gian tĩnh lặng, nghi ngút khói hương vang lên giai điệu trầm hùng của bài ca Hồn tử sĩ “Nhân dân đau thương/Ghi nhớ ơn của bao người/Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi/Nhìn gương xưa liệt sĩ nêu cao...”, nước mắt chúng tôi lặng lẽ tuôn trào...

Có lẽ với tôi và nhiều đồng nghiệp, hành trình về đất lửa ngày 30-4-2017 là một chuyến đi không thể nào quên. Bởi chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã được nghe nhiều lần giai điệu và ca từ của bài ca Hồn tử sĩ. Liệu có nơi đâu trên đất nước này, mỗi mét vuông đất, mỗi tên làng, tên núi, tên sông... đều ắp đầy những câu chuyện, những xúc cảm về cuộc chiến đã đi qua gần nửa thế kỷ như ở nơi đây? Cô hướng dẫn viên ở Thành Cổ, chắc hẳn đã có hàng nghìn lần kể cho du khách nghe về Thành Cổ và cuộc chiến 81 ngày đêm đã đi vào sử sách của dân tộc với bao mất mát, hy sinh. Nhưng giọng kể của cô vẫn chứa đầy yêu thương, trân trọng và cảm phục, tự hào.

Để mỗi người, khi đặt chân lên mảnh đất này, đều bước đi rất khẽ khàng, bởi dưới màu cỏ non tơ kia là hàng nghìn người lính đang yên nghỉ. Và có lẽ không ở nơi đâu, cảm giác gần gũi đến mức có thể chạm vào nhau giữa những người đang sống và người đã khuất lại rõ nét đến thế, như ở đây. Bởi Thành Cổ là nghĩa trang không có những ngôi mộ riêng mà chỉ có ngôi mộ chung cho tất cả những người lính đã hy sinh khi máu thịt các anh đã hoà tan trong đất...

Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, Quảng Trị, miền đất lửa năm xưa cùng với chi chít những vết thương do bom đạn cày xới, giờ đã hồi sinh. Nhưng hàng năm, dù mùa xuân, mùa thu, mùa đông hay mùa hạ, nơi này đều này đón hàng triệu du khách, mà trong số đó là rất nhiều những cựu chiến binh. Để đến bất cứ địa danh lịch sử nào, bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp cái ôm của những người đồng đội cũ, thấy họ tay bắt mặt mừng, được nghe những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của những người lính và chứng kiến những giọt nước mắt mặn mòi lăn trên gò má nhăn nheo của người lính may mắn sống sót trở về sau cuộc chiến...

Bạn tôi, sau hành trình ngày tháng tư ấy đã chép thành bài thơ với lời ru của những người đang sống gửi người đã khuất. Những câu thơ dịu dàng và trăn trở “...Ngủ đi chị, ngủ đi anh/Ngủ đi những linh hồn không biết sợ/Ngủ đi, để mẹ ngừng ru/Để đất nước đỡ thấy mình mắc nợ...”. Vâng, muôn năm Tổ quốc mang nợ và ghi ơn các chị, các anh!

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam
Phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam

Ngày 25-7, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết một tàu cá của tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 31153 TS đã thông báo với các cơ quan chức năng: ngày 22-7-2017, tàu BĐ 31153 TS đã bị một tàu chưa rõ số hiệu, quốc tịch bắn làm hai người bị thương tại khu vực có tọa độ 06 độ 32 phút Bắc, 107 độ 04 phút Đông.

Thủ tướng: Chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của đồng chí, đồng bào
Thủ tướng: Chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của đồng chí, đồng bào

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí, đồng bào, đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn".

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công
Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết về công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.