Nhớ Bác Hồ trong nói và làm

  • 10:02, 11/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Cách đây 47 năm, vào ngày 2-9, một trái tim vĩ đại đã ngừng đập. Một lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại-Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vĩnh viễn ra đi. 47 năm đã trôi qua, nhưng sự nghiệp, tư tưởng của Người vẫn tỏa sáng và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt và bầu bạn năm châu. Bằng sự cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Hồ Chí Minh là biểu tượng cho ý chí không có gì quý hơn độc lập, tự do và những khát vọng sống của nhân loại ở thế kỷ XX. Người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, chiến sỹ cách mạng lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới... Chúng ta tự hào có Người - một nhà cách mạng chân chính, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, suốt đời "nâng niu tất cả chỉ quên mình".

Nhớ lại, ngay từ những ngày đầu về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, trong thư ngỏ "Kính cáo đồng bào", ngày 6-6-1941, Người kêu gọi "Hỡi đồng bào yêu quý! Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm... Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do, độc lập, dầu phải hy sinh tính mạng cũng không nề"(1).

Tháng 1-1946, trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"(2).

Ngày 31-5-1946, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đi thăm Cộng hòa Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp. Trước đó một ngày, ngày 30-5-1946, tại buổi mít-tinh lớn ở Khu học xá Trung ương tiễn Bác đi thăm Pháp, Người nói: "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc lợi dân"(3). Sau khi đi thăm Pháp trở về, ngày 23-10-1949, Người tuyên bố với quốc dân: "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên" (4).

Cả đời mình, Người đã hy sinh, chiến đấu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi vì dân vì nước, quên cả tuổi già. Tháng 5-1950, ở tuổi 60, giữa đại ngàn chiến khu Việt Bắc, khi anh em cơ quan họp mặt mừng sinh nhật Người, Bác lạc quan tự nhủ mình, đồng thời cũng là để động viên anh, chị em: "Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán/ So với ông Bành vẫn thiếu niên/ Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe/ Trần mà như thế kém gì tiên"(5).

Năm 1968, hơn một năm trước khi qua đời, trong lời cảm ơn chung đồng chí, bạn bè và nhân dân chúc thọ mừng sinh nhật lần thứ 78 của Người, Bác có mấy vần thơ đầy lạc quan, yêu đời: "Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm/ Vẫn vững hai vai việc nước nhà/ Kháng chiến dân ta đang thắng lớn/ Tiến bước! Ta cùng con em ta" (6).

Bác Hồ kính yêu đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho cách mạng, cho Đảng, cho nhân dân. Nhưng Người lại dứt khoát từ chối các hình thức khen thưởng, ghi nhận công lao của mình. Biết tin Quốc hội quyết định tặng Người Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của nước ta, ngay tại phiên họp cuối cùng của Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa II, ngày 6-5-1963, Bác bày tỏ lòng biết ơn về ý định trao tặng phần thưởng cao quý này và nói: "Tôi xin phép Quốc hội cho phép tôi chưa nhận Huân chương ấy. Vì sao? Vì Huân chương là để tặng thưởng người có công huân; nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội".

Người đề nghị: "Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc-Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng"(7). Trước đó ít lâu, Đoàn chủ tịch Liên bang Xô-viết thời ấy đã định tặng thưởng Người huân chương cao quý, nhưng Người đã từ chối với lý do tương tự. Sự từ chối rất khéo vì mục tiêu đấu tranh thống nhất nước nhà mà Bác là người chèo lái chưa hoàn thành, nên người trao tặng không thể không chấp nhận.

Tối 14-4-1964, tại cuộc họp các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa III ra mắt đại biểu nhân dân Thủ đô, Người nói đã được cử làm đại biểu Quốc hội gần 20 năm, đáng lẽ nên nhường chỗ cho người trẻ hơn ra gánh vác việc nước, nhưng vì toàn thể nhân dân miền Nam đang ngày đêm ra sức chiến đấu chống đế quốc Mỹ cướp nước và bè lũ Việt gian bán nước thì Người không thể "thảnh thơi vui thú thanh nhàn/ Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao". Vì vậy, Người "cứ phải cố gắng phấn đấu và phấn đấu mạnh. Phấn đấu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Phấn đấu ủng hộ đồng bào miền Nam. Phấn đấu cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất nước nhà" (8).

Trước khi từ biệt thế giới này, từ biệt toàn Đảng và toàn dân ta, Người viết: "Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". Điều làm chúng ta càng xúc động hơn, phần nói "về việc riêng" trong bản Di chúc lịch sử, Người căn dặn: "Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân".

Một tư tưởng lớn, một nhân cách lớn thật sâu sắc và vĩ đại chỉ có ở Hồ Chí Minh. Từ biệt thế giới này, trên ngực Người không một tấm huân chương và "để lại muôn vàn tình thân yêu" cho toàn dân, toàn Đảng.
Nhớ Người, kính yêu Người, mỗi chúng ta hãy ra sức học tập và làm theo tấm gương của Người, quyết tâm thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng

----------------
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2000, tập 3, tr.198. (2), (3), (4) Sđd, tập 4, tr.161, 240 và 419. (5). Sđd, tập 6, tr.55. (6) Sđd, tập 12, tr.357. (7), (8) Sđd, tập 11, tr.61-62 và 245.
 

tin liên quan

Nhịp cầu ơn Đảng
Nhịp cầu ơn Đảng

(QBĐT) - Mùa xuân này, nếu ngược lên với xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), bạn sẽ được nghe người Vân Kiều nơi đầu nguồn sông Long Đại kể cho nghe chuyện những chiếc cầu đã nối nhịp. Đồng bào tự hào rằng "Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm… mới có cuộc sống đổi thay hôm nay".

Lời chúc tết của Chủ tịch nước nhân dịp xuân Bính Thân 2016
Lời chúc tết của Chủ tịch nước nhân dịp xuân Bính Thân 2016

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc Tết đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Xã luận: Đường xuân rộng mở
Xã luận: Đường xuân rộng mở

(QBĐT) - Một mùa Xuân mới- Xuân Bính Thân 2016 lại về trên quê hương Quảng Bình yêu dấu. Sắc xuân nồng trỗi dậy mạnh mẽ trên từng lộc biếc, chồi xanh gợi lên trong mỗi chúng ta niềm kiêu hãnh, tự hào về quê hương, đất nước, về Đảng kính yêu.