(QBĐT) - Bà H. trồng một vạt rau phía bờ ruộng. Hàng ngày, vợ chồng bà cuốc đất, vun xới, tưới tiêu đều đặn nên rau củ tươi tốt, sum suê.
Bà H. thường cắt rau cho hàng xóm hoặc ai xin cũng cho. Tuy nhiên, có người cũng tự ý hái mà không cần hỏi han gì cả. Thấy vậy, anh A.-con trai bà H. rất bực bội:
- Bố mẹ vất vả trồng rau rồi để cho người ngoài ăn hết.
- Mấy khóm rau thôi mà, đừng để ý nữa con à!-Bà H. nói.
![]() |
- Biết là vậy nhưng nhiều người cũng vô ý quá! Vào vườn rau hái xong dẫm cả rau hoặc nhổ cả rễ...
- Ừ, để mẹ nhắc nhở họ, chắc kiểu hái vội để kịp nấu ăn ấy mà... Hàng xóm với nhau, đừng chấp vặt những chuyện nhỏ vậy con nhé!
Với lại, ở đây ai có gì cũng chia sẻ với nhau, lúc quả mít, lúc nải chuối, khi thì con cá câu được... rau, củ nhà mình có đáng đâu.
Nghe mẹ nói, anh A. cũng chợt ngẫm ra: Đúng là vậy! Hàng xóm của anh ở đây sống rất gần gũi, bình dị và sẻ chia với nhau... Anh đã hơi quá lời trong lúc bực bội!
M.T