(QBĐT) - Lễ thôi nôi của cháu bà H. khách đến dự rất đông. Ai cũng gửi lời chúc và khen cậu bé bụ bẫm, kháu khỉnh. Riêng ông P. cứ nhìn chằm chằm rồi phán:
- Sao tôi nhìn đi nhìn lại, thấy thằng bé này chẳng giống ông bà nội hay ba mẹ nó nhỉ?
- Trẻ con mà, chúng nó thay đổi nét mặt từng ngày, nhưng cũng có nét giống ba nó chứ-một người ngồi cùng bàn ông P. nói.
- Ôi, chẳng giống ai. Như cháu tôi, sinh ra đã giống nhà nội như khuôn đúc, không lẫn vào đâu được.
Nghe họ bàn tán cháu mình, bà H. thấy bực định tới nói vài câu nhưng chồng bà ngăn cản:
![]() |
- Thôi! đang bữa tiệc, đôi co không hay đâu bà.
- Nhưng họ nói cháu mình, tôi tức lắm.
- Miệng lưỡi thiên hạ, làm sao ngăn hết được! Với lại, ông P. lâu nay đã nổi tiếng nhiều chuyện, bị vạ do miệng nhiều lần nhưng không biết chừa. Cả xóm mình, ai cũng quá rõ về ông ấy rồi.
- Thật, người đâu mà vô ý vô tứ!
M.T