(QBĐT) - Giữa tháng 8 vừa qua, mẹ Hồ Thị Đức-mẹ của Anh hùng liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phương-đã qua đời. Gần 10 năm qua, mẹ Đức đã được những cựu binh Gạc Ma coi như mẹ chung của mình. Nên với những cựu binh này, sự ra đi của mẹ là một khoảng trống tinh thần vô cùng lớn...
Mẹ mất con, nhưng mẹ đã có chúng con
Mẹ Đức có ba người con trai và liệt sỹ Trần Văn Phương là con trai đầu lòng. Mẹ sống tại quê nhà Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) với người con trai út. Trận hải chiến Gạc Ma kết thúc từ 14/3/1988, nhưng cơ duyên gắn mẹ với những người lính Gạc Ma trở về mới thực sự bắt đầu từ năm 2014. Và người được xem như là chiếc cầu nối cho mối lương duyên này là ông Phạm Phú Thép, thời điểm ấy là phóng viên Báo Văn Hóa đồng thời là chủ một doanh nghiệp nhỏ tại TX. Ba Đồn.
Ông Lê Hữu Thảo, Trưởng ban liên lạc cựu binh Gạc Ma kể, thời điểm đó ông bất ngờ nhận được lời mời của ông Thép. Theo lời mời này, ông cùng một số cựu binh Gạc Ma đã về Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc, để dự lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma. Đây là nơi phần mộ của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương đang yên nghỉ. Phần mộ này cũng là phần mộ duy nhất hoàn chỉnh trong số 64 liệt sỹ Gạc Ma. Những người còn lại đa phần là mộ gió hoặc tìm được một phần cơ thể.
“Chúng tôi đứng quanh mộ liệt sỹ Phương. Phía trước phần mộ là 64 ngọn nến rừng rực. Những ký ức của chiến trận ùa về. Nhưng một hình ảnh làm anh em tôi sững lại. Đó là người mẹ già ngồi trầm tư bên tấm bia”, ông Thảo nhớ lại.
![]() |
Người mẹ đó chính là mẹ Hồ Thị Đức. Ánh mắt của mẹ Đức đã in hằn trong tâm trí của ông Thảo và những người lính Gạc Ma thời điểm đó. Ông Thảo nói đó là một cảm xúc khó tả. Vừa gần gũi, vừa thấu cảm, vừa thương.
Liên tiếp những năm sau đó, cứ đến dịp kỷ niệm trận hải chiến Gạc Ma, những cựu binh này lại trở về trước mộ liệt sỹ Phương. Và vẫn là hình bóng già nua đó ngồi trước mộ. Nhưng thời gian đã dần lấy đi của mẹ Đức sức khỏe. Mẹ không đứng lên được nữa. Mẹ phải ngồi trên xe lăn. Hết nhìn làn khói hương nghi ngút trước mộ con, mẹ lại nhìn những người đồng đội của con đang trở về ngày một đông trước mộ liệt sỹ Phương bằng sự trìu mến.
Mối lương duyên thắt chặt dần. Những cựu binh Gạc Ma sau đó mỗi lần đến ngày kỷ niệm đều về trước một ngày. Tối đó họ quây quần trong ngôi nhà của mẹ Đức để trò chuyện cho mẹ vơi bớt nỗi nhớ con. Và, mẹ Đức dần trở thành sự thân thuộc với các cựu binh. Mỗi lần như thế, những cựu binh đều gọi mẹ là mẹ. Và mẹ cũng gọi anh em cựu binh Gạc Ma là con. Mẹ mất đi người con trai. Nhưng mẹ như có lại cả đàn con.
Ông Lê Hữu Thảo là người gần gũi với mẹ Đức nhất trong số các cựu binh. Không chỉ đến ngày kỷ niệm, ông Thảo còn ghé thăm mẹ những lần đi ngang Ba Đồn. Những lần như thế, dù bận đến mấy ông cũng nán lại ăn với mẹ bữa cơm. “Ra về, mẹ vẫn hay gói cho gói bắp ngô, hay hộp đậu phụng rang bắt tôi mang về bằng được”, ông Thảo lần giở ký ức.
Chúng tôi vẫn sẽ về bên mẹ
Người đầu tiên biết tin mẹ Đức mất là ông Nguyễn Văn Thống, là người phụ trách Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma tại Quảng Bình. Như một sự sắp đặt của số phận, Quảng Bình là nơi có nhiều liệt sỹ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma nhất trong cả nước. Và cả những người trở về cũng thuộc nhóm đông nhất. Ông Thống nhanh chóng báo tin các cựu binh. Vì thời gian từ khi mẹ mất đến khi an táng mẹ rất ngắn, nên nhiều “đứa con” của mẹ ở các tỉnh xa như Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa không thể kịp về tiễn đưa mẹ. Ban liên lạc tại Quảng Bình vẫn tập hợp được gần 10 cựu binh về với mẹ tại Quảng Phúc. “May mắn cuối cùng của chúng tôi là ra vẫn kịp nhìn thấy mẹ lần cuối”, ông Thống nói.
Những cựu binh Gạc Ma đã từng kề vai nhau cùng sống chết để bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Nên khi may mắn sống sót trở về, những người chưa từng tiếc với nhau hai chữ nghĩa tình. Với những người đã nằm lại giữa biển khơi, họ càng ý thức hơn về giá trị của những người đồng đội. Đó là lý do mỗi lần đến dịp kỷ niệm hải chiến Gạc Ma, những cựu binh từ khắp cả nước đều gác hết mọi việc để về trước mộ Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Phương để cùng thắp hương tưởng niệm.
![]() |
Mẹ Đức trở thành một phần của hai chữ nghĩa tình sau đó. Thiếu úy Phương mất đi thì những người đồng đội sẽ thay anh an ủi mẹ. Và khi mẹ Đức mất đi, những cựu binh này tự hứa sẽ vẫn sẽ thay liệt sỹ Phương thường xuyên về hương khói cho mẹ để anh được ấm lòng.
“Khi cùng nhau xuống đảo Gạc Ma và đối diện với súng đạn của kẻ thù, chúng tôi đã kết thành vòng tròn bảo vệ đảo. Thì khi trở về thời bình, chúng tôi cũng sẽ kết thành những vòng tròn khác tương trợ, san sẻ và đồng hành cùng nhau trên hành trình nghĩa tình. Tôi nghĩ đó chính là điều mà những người đã hy sinh như liệt sỹ Phương hay mẹ Đức mong muốn”, ông Lê Hữu Thảo nói.
Nam Phong