(QBĐT) - Mang con đến nhờ mẹ trông cháu, anh P. còn dặn mẹ mình nấu bữa trưa luôn cho vợ chồng anh cùng về ăn. Khi cậu con trai đã rời khỏi nhà bà V. mới thở dài với chồng:
- Tưởng về hưu được thảnh thơi, ai dè tối mắt, tối mũi, vất vả hơn hồi đi làm ông ơi.
- Ừ! Hết con rồi đến cháu, mình không chăm, không giúp tụi nó thì ai giúp nữa bà!
- Biết là vậy, nhưng con mình cũng ưng làm mình cực nữa.
- Sao lại ưng làm…? Nghĩa là sao vậy bà?-Ông H.-chồng bà V. không hiểu.
- Thì chúng nó ở với nhà nội, có ông bà bên đó cũng nghỉ hưu rảnh rỗi, có thể trông nom, chăm sóc cháu được. Vậy mà, chúng cứ suốt ngày đưa con về ngoại, chăm cháu, rồi còn nấu cơm nước "phục vụ" cho vợ chồng chúng nó luôn. Nhiều khi tôi thấy mệt lắm, nhưng nghe con nài nỉ bảo, ông bà nội bận đi hội hè, du lịch hay có khi thì bà nội đau vai gáy, tiền đình… không chăm trẻ con được… Vậy là, cũng phải gắng...
- Ừ! Bởi ông bà ta vẫn hay nói: Cháu bà nội, tội bà ngoại đó à. Thôi còn sức thì vì con, vì cháu bà ạ!
Minh Tuyết